Diệp Lâm Anh cởi hẳn quần trong lẫn ngoài ném xuống sàn nhà ngổn ngang quần áo. Cô hôn phía dưới Trang Pháp lần nữa rồi trườn lên trên để nơi tư mật của mình ngang đầu nàng, luồn tay vào mái tóc hồng đã ướt đẫm mồ hôi mà mân mê.
- Vợ thỏa mãn rồi thì đến lúc làm chồng iu vui nào.
Chưa kịp để Trang Pháp hiểu được ý tứ trong lời mình nói, Diệp Lâm Anh đã ấn mạnh vùng kín mình xuống mặt nàng. Cô thỏa mãn thở dài đi chà xát cô bé của mình trên mặt Trang Pháp, đôi môi đỏ mọng và chiếc mũi cao thẳng thấm đẫm dịch tình khi cô liên tục hẫy cô bé vào mặt nàng. Trang Pháp khó chịu không hợp tác, đôi tay bấu lấy mông cô muốn cô dừng lại nhưng như châu chấu đá xe sự chống cự của nàng chẳng khiến cô ngừng lại mà còn kích thích cơn bạo ngược lên cao. 15 phút trôi qua, cô hẫy liên tục nhanh và mạnh khi cơn cao trào gần đến. Lần hẫy cuối cùng, cô bóp lấy hay má bắt nàng mở miệng, xuất dịch tình vào miệng nàng rồi đổ gục sang bên cạnh nàng. Bình ổn lại nhịp thở, cô khẽ dịch người nằm lên người Trang Pháp, bàn tay lả lướt vuốt ve gương mặt đỏ ửng lấm tấm nước tình. Trang Pháp quay mặt đi tránh sự đụng chạm từ cô, nàng thút thít khe khẽ nói bằng chất giọng không chút sát thương nhưng nhuốm màu giận dỗi.
- Diệp quá đáng rồi đấy, tôi ghét Diệp, Diệp đừng động vào tôi.
- Xinh, ngoan, yêu của chồng thì chồng đụng, sao lại cấm chồng? Ngoan nào chồng yêu vợ lần nữa nhé.
Vừa nói tay cô vừa lướt xuống phía dưới của nàng nhưng chưa kịp đâm vào đã bị nàng dùng hết sức bình sinh giữ lại.
- Thế này là yêu tôi sao? Tôi đã chủ động nhận lỗi mà Diệp hức... hức. Tôi có thể thỏa mãn Diệp vì tôi yêu Diệp nhưng Diệp lại làm thế với tôi, Diệp thừa biết như vậy là làm nhục tôi, là không tôn trọng tôi. Diệp quá đáng lắm.
Sự chất vấn lẫn kết tội của nàng làm cô bối rối. Ban đầu, cô chỉ muốn trừng phạt nàng một chút thôi nhưng máu dâm lên não làm cô không kiềm được mà xúc phạm nàng. Thấy nàng khóc, lòng cô rối như tơ vò.
- Ngoan nào đừng khóc, vợ khóc chồng đau lòng lắm. Chồng chỉ muốn phạt vợ chút thôi nhưng vợ ngon quá chồng không kiềm được nên mới...
- Vậy đó là lỗi của tôi à?
- Không, không là lỗi của chồng, chồng sai rồi, chồng sẽ không cưỡi lên mặt vợ nữa, chồng xin lỗi.
Vừa nói cô vừa hôn liếm dịch tình còn vươn trên mặt Trang Pháp. Nàng thấy cô sốt sắng xin lỗi cũng nguôi ngoai phần nào nhưng cứ thế bỏ qua thì hời cho cô quá.
- Diệp hứa đi sau này không được khi dễ tôi nữa, không được tùy tiện động chạm với người khác, không được liếc mắt đưa tình với bất cứ ai.
- Chồng hứa, chồng chỉ có mình vợ thôi nhưng vợ cũng phải hứa không được ôm ấp, thân thiết với người khác như trước đây, vợ đã có chồng rồi thì muốn gì chồng cũng cho vợ, chồng iu vợ nhiều lắm.
Cô vừa nói vừa vuốt ve rồi hôn nhẹ khắp mặt nàng làm Trang Pháp muốn giận lâu thêm cũng không được. Thấy nàng đã nguôi giận, hai ngón tay cô trực tiếp đâm thẳng vào cô bé của nàng làm nàng giật nảy mình.
- Diệp có thôi đi không, vợ mệt lắm.
- Một lần nữa thôi, vợ iu.
Tiếng và chạm nhớp nháp lẫn tiếng rên rỉ đứt quãng tràn ngập trong căn phòng tối. Lần cuối cô đẩy mạnh ba ngón tay vào trong nàng cũng là lúc nàng lịm đi vì lên đỉnh. Cô âu yếm hôn lên trán nàng, vệ sinh bên dưới nàng sạch sẽ rồi ôm nàng vào lòng mà ngủ. Thế giới của cô từ khi có nàng đã không còn nhuốm màu ảm đạm nữa.