Người cũ (1)

827 42 0
                                    

Trang Pháp vùi mặt vào gối cảm nhận khoái cảm lan tràn nơi thân dưới. Cơ thể nàng rã rời chẳng còn chút sức lực nhưng người bên dưới vẫn chưa cảm thấy đủ, cứ vùi đầu vào giữa hai chân nàng mút liếm. Cơn cực khoái ập đến như cơn sóng dữ khiến nàng phải ngửa đầu rên lớn. Nàng sướng.
Lần thứ ba nàng ra. Cả người buông thõng vì mệt. Sướng thì sướng thật nhưng nàng cũng không quá đam mê hoạt động mất sức này. Nàng thích ôm ấp, âu yếm hơn là làm tình mãnh liệt trong khi bạn tình thì ngược lại cứ thích đè nàng ra mà làm. Những người tình nàng từng có đều thích làm nàng chết đi sống lại và điều đó khiến nàng mẫu chán. Nàng sẽ say goodbye ngay nếu người đó quá mãnh liệt. Nàng thích sự dịu dàng nhưng mấy khi gặp được người như thế. Chỉ có người ấy, người đã khiến nàng mơ mộng về một cuộc sống êm đẹp, về tương lai hạnh phúc cùng nhau. Nhưng tiếc là hạnh phúc chưa lâu, người đã vội rời đi.
- Ưm...Diệp... Đau em
- Tại mình phân tâm đấy.
Diệp Lâm Anh cắn rõ mạnh vào đùi trong của nàng như trả đũa. Cô không thích nàng lơ đãng, bỏ mặc cô tự chơi đùa với xác thân nàng, còn tâm tư nàng thì lại bay đến nơi nào đó mà cô không hiện diện. Điều đó chứng minh lòng nàng chẳng có cô. Cô yêu nàng nhưng phải giấu đi vì cô biết nàng sẽ không chấp nhận bất kì ai bước vào đời mình với tư cách người yêu, hiện tại là như thế. Nàng chỉ muốn tìm một người để thỏa lấp sự trống trải trong lòng, chỉ thế thôi. Còn yêu đương thật lòng luôn là điều xa xỉ.
Cô bức rức khó chịu vì thế nên cô muốn nàng- nguyên nhân của mọi sự, không được thoải mái. Cô muốn nàng đau như cách nàng làm cô đau, tâm trí này hao mòn vì nàng nhưng nàng nào hay.
Diệp Lâm Anh ấn mạnh vào hạt đậu xinh đẹp trong khi tay chọc ngoáy liên tục vào động thịt chật hẹp, đã thôi trơn trượt. Điều đó khiến nàng đau. Chân mài nàng nhăn lại biểu hiện cho sự không hài lòng. Nàng muốn thư giãn, chứ không muốn bị bạo hành. Nhưng rõ ràng người bên trên không nghĩ vậy, cô vẫn liên tục ra vào, tấn công nơi nữ tính yếu ớt đã hơi sưng đỏ. Nhìn thấy cửa mình nàng mấp máy cố nuốt ba ngón tay thon dài đang thô bạo đâm vào khiến cô vơi đi chút ít muộn phiền. Chỉ lúc này đây, nàng mới thực sự là của riêng cô.

Trang Pháp nhíu mày rít khẽ khi cảm nhận sự chua xót giữa hai chân. Đêm qua, chẳng biết cô lên cơn gì mà lại tận sức chơi nàng. Dù nàng có rên rỉ cầu xin thì cô cũng mặc. Cô kéo nàng làm mọi tư thế, mọi ngõ ngách trong căn hộ xa hoa mặc kệ nàng khản cổ cầu xin ngừng lại, cho dù mùi máu lan ra nơi thân dưới khiến nàng ngất đi thì những ngón tay vẫn đều đặn vào ra chẳng chút nghỉ ngơi. Nàng rùng mình cảm nhận dòng máu ấm nóng tuôn ra nơi thân dưới, mệt mỏi dựa vào đầu giường. Nàng đến tháng.
Sau một đêm nồng nhiệt quá độ sự mệt mỏi lại tăng lên bội phần khi "cô bạn thân" ghé thăm. Dù rất muốn nằm lì trên giường nhưng sự khó chịu nơi thân dưới lẫn bản tính ưa sạch sẽ khiến nàng phải chật vật lết vào phòng tắm xử lí bản thân lẫn chiếc giường đã sớm bừa bộn, nhàu nhĩ, dính dấp đủ thứ chất lỏng khó nói từ đêm qua và sáng hôm nay. Nhân tiện hỏi thăm mười tám đời kẻ đầu xỏ khiến nàng chật vật thế này.

Diệp Lâm Anh tay xách nách mang đủ thứ từ nguyên liệu nấu ăn đến dược liệu xông phòng, khó khăn mở khóa cửa vào nhà. Để mọi thứ trên bàn, lấy vội tuýt thuốc giảm đau vùng nhạy cảm, ba bước thành một đi vào phòng ngủ. Trông thấy nàng thở dốc vịn vào tường trước phòng tắm mà tim cô thắt lại. Cô nhanh chóng bước đến bế nàng, đặt lên giường đã được thay drap sạch sẽ.
- Xin lỗi, mình đau lắm không?
- Diệp thử bị người ta chọc cho chảy máu xem có đau không?
Diệp Lâm Anh đưa đôi mắt hối lỗi nhìn nàng, nắm lấy tay nàng hôn nhẹ.
- Tôi sẽ không thế nữa, mình đừng giận nhé!
Trang Pháp thở dài, nàng không biết phải nói lời kết thúc với cô thế nào. Dù rằng cô rất yêu chiều nàng nhưng sự chiếm hữu, độc đoán ở cô khiến nàng sợ.
- Mình nằm xuống đi, tôi xức thuốc cho mình.
Cô nhẹ nhàng vén váy nàng lên. Hai mép thịt đáng thương đã sưng đỏ. Cô cho thuốc ra đầu ngón tay đã được đeo bao, cẩn thận xức lên xung quanh hoa huyệt rồi chen tay vào trong âm đạo. Nàng rít khẽ khi ngón tay mang theo hơi lạnh đi vào động nhỏ chật chội. Cô chăm chú xức thuốc cho nàng không mang theo tạp niệm nào, vừa xức vừa mắng mình cầm thú đã để ghen tuông che mắt mà làm nàng đau. Cảm giác nóng rát, đau âm ỉ dần vơi đi, nàng thả lỏng người khi tay cô rút ra khỏi cửa mình.
- Mình nghỉ ngơi đi, tôi làm vài món cho bữa trưa, khi nào xong sẽ gọi mình.
Diệp Lâm Anh hôn vào trán nàng sau khi đã đút hết bát cháo sườn. Môi khẽ cong khi nhìn nàng dần chìm vào giấc ngủ, trông như một chú gấu nhỏ vào kì ngủ đông, đáng yêu.

LOVE TrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ