Lan Ngọc và Quỳnh Nga vừa về cũng là lúc nàng chìm vào suy tư. Mấy hôm nay, cô cũng chẳng có động tĩnh gì, tim nàng nhói lên khi ý nghĩ cô muốn rời xa nàng vụt qua trong đầu. Rõ ràng cô là người sai nhưng tại sao nàng cứ cảm thấy day dứt, đau đáu mãi. Đã lâu rồi, nàng mới có được cảm giác yêu một người đến vậy. Những cuộc tình sớm nở tối tàn, dễ đến dễ đi lấp đi sự cô đơn, trống trải khiến nàng dần quên đi cảm giác toàn tâm toàn ý yêu một người, cho đến khi cô xuất hiện, cô mang đến cho nàng những cảm xúc xa lạ nhưng quen thuộc rồi lại buông tay để nàng chơi vơi với mớ hỗn độn vô hình. Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. Cái con bé Lan Ngọc này giờ đểnh đoản còn hơn cả nàng, có chiếc điện thoại mà cũng để quên.
Lan Ngọc luống cuống chỉnh lại tóc trông tự nhiên nhất rồi mở cửa vào nhà. Trang Pháp đang ngồi thất thần nhìn chiếc điện thoại trong tay. Tiếng rên rỉ gợi tình khiến người ta đỏ mặt, không cần phải nói cũng có thể đoán được trong điện thoại là một màn nóng bỏng chết người.
Trong clip nàng đang quấn lấy em đòi hỏi, tiếng rên rỉ lúc ngắn lúc dài theo nhịp ngón tay ra vào nơi tư mật. Lan Ngọc đang ra sức lấy lòng nàng khi môi lưỡi cùng tay hôn hít, vuốt ve khắp cơ thể nàng. Nhưng trong phòng không chỉ có hai người, Quỳnh Nga đã thoát y từ lúc nào đang rải những nụ hôn dọc sống lưng gợi cảm, tay cũng đang bận rộn nhào nặn đôi bồng đảo căng tròn thành đủ hình dạng. Nàng bị hai người nọ ép chặt ở giữa ra sức yêu thương chiều chuộng.
Trang Pháp cảm thấy cơ thể mình lạnh toát, tay run rẩy đến không kiềm chế được. Lan Ngọc cuống quýt ôm lấy nàng trấn an:
- Em xin lỗi... Xin lỗi, chị Trang bình tĩnh lại
Nàng mặc kệ em ôm lấy, mặc kệ lời thủ thỉ trấn an từ em, cả người vô lực, nước mắt đã lăn dài trên má. Sao nàng lại có thể làm ra những chuyện như thế này? Nàng run rẩy, nức nở khiến em hoảng hốt.
- Em ... Em... gọi cho chị Diệp nhé, chị đừng khóc nữa.
- Diệp... Đã biết chuyện này?
Lan Ngọc bối rối gật đầu
- Từ lúc nào?
- Hơn tháng trước, lúc tụ họp, chị Diệp mượn điện thoại em và vô tình thấy được... Em xin lỗi, em chỉ muốn lưu lại khoảnh khắc chị là của em, em thề em không muốn phá vỡ tình cảm của hai người, em ...em...
Giờ thì mọi chuyện đã rõ, đêm đó tại sao cô lại đối xử với nàng như vậy, là nàng có lỗi với cô với tình yêu của hai người.
Trang Pháp đã thôi nức nở ngồi dựa vào ghế, mệt mỏi. Lan Ngọc quỳ dưới chân nàng như chú mèo con phạm lỗi không dám đánh động cũng không nỡ rời đi chỉ im lặng quanh quẩn bên chủ, mong chủ sẽ rủ lòng thương mà liếc nhìn. Nàng nhìn em mà lòng ngổn ngang vô hướng. Nàng chẳng thể giữ được tình yêu của mình thì làm sao có thể đáp lại tình cảm của em. Lời từ khước quanh quẩn mãi trên môi lại chẳng thể nói cùng em.
- Lan Ngọc... Dù tình cảm em dành cho chị đã ngoài tình cảm chị em hay đơn giản chỉ là sự thu hút nhất thời thì chị cũng chẳng thể nào đáp lại. Chuyện đêm đó... Em hãy xem như một giấc mộng xuân mà quên đi. Sau này, em sẽ gặp được người tốt hơn, yêu em, chăm sóc em, quan tâm em, lúc ấy hãy ở cạnh người đó và sống thật hạnh phúc.
Nói xong không để tâm phản ứng của em, nàng nhẹ nhàng đứng dậy đi vào phòng. Nói nàng xấu xa cũng được nhưng nàng không yêu thì dù em đau khổ thế nào nàng cũng chẳng thể đáp lại, chẳng thể xoa dịu.
Nàng choáng váng vì cú đẩy của em, chưa kịp định thần đã bị em đè nghiến xuống giường, hai tay bị em khoá chặt trên đỉnh đầu.
- Sao chị lại có thể nhẫn tâm như vậy, tôi yêu chị không kém Diệp nhưng chị chỉ đáp lại tình cảm của chị ta. Chị có biết mỗi khi nhìn hai người quấn quýt, âu yếm nhau, tôi đã đau đớn như thế nào không? Chị có biết đã hơn hai lần tôi muốn xóa đi đoạn tình cảm này nhưng chị lại đến lại mang cho tôi hi vọng. Tôi không thể có được tâm chị thì ít nhất cơ thể này tôi phải có được.
Dứt lời, Lan Ngọc dụi đầu vào cổ Trang Pháp mà hôn cắn. Môi hôn không còn dịu dàng mà mạnh mẽ như thể muốn nàng cảm nhận được nỗi đau của em. Em cắn thật mạnh vào gáy nàng như cách đánh dấu mà em đã từng đọc trong những câu chuyện abo. Lúc vị máu vương vấn nơi đầu lưỡi em là lúc nàng ra sức phản kháng đẩy ngã em khỏi người mình. Nàng loạng choạng chạy về phía cửa nhưng chưa kịp chạm vào tay nắm đã bị em kéo ngã, trượt dài trên nền gỗ lạnh. Nàng đau đớn nhìn em nở nụ cười với mình.