- Bao giờ Nga về lại Hà Nội?
Trang Pháp cài lại áo nhìn người phụ nữ bán khoả thân với chiếc chăn ngang hông, đang vân vê tiêu bản mini công 2 của nàng trên tay, có vẻ thích thú.
- Không vội, có thể ở đến cuối tuần vì đầu tháng sau mới quay phim mới. Sao? Tớ ở đây làm đằng ấy không mang người tình về chơi được à?
Trang Pháp liếc cô, lờ đi ý khiêu khích trong lời cô nói tiếp tục bỏ áo vào váy.
- Yên tâm có muốn thế nào tớ cũng không đem người tình về nhà đâu. Nga muốn ở bao lâu tùy thích.
Quần áo đã đâu vào đấy, nàng ngồi xuống mang tất vào, xịt nước hoa, ngắm nghía lần cuối trước khi ra ngoài không quên nói với cô tự lo bữa tối vì đêm nay nàng không về. Đợi nàng ra khỏi nhà, ngã người xuống giường, cô mới cho phép mình rơi nước mắt. Biết rõ nàng đa tình là thế nhưng vẫn không kiềm được lòng mình mà yêu thích. Nàng ấy à bản chất không xấu, không phải thích đàn đúm, chơi bời nhưng lại cả thèm chóng chán, thỉnh thoảng lại qua đêm bên ngoài cùng người tình mới mà cô cũng chẳng còn muốn biết nữa. Cô tưởng như trái tim mình đã chai sạn vì nhìn nàng cùng với người này đến người khác. Mong chờ nàng quay đầu rồi lại nhận lấy thất vọng nên giờ đây cô chỉ an phận bên nàng với tư cách một người bạn. Không hơn. Dù thế nhưng cô chẳng thể buộc trái tim mình thôi rung động mỗi khi nàng quan tâm, chăm sóc. Vừa muốn tiến tới lại rụt rè e ngại, cô tự để mình lạc vào mê cung vô tận không thấy được đường ra.
Tối muộn, Quỳnh Nga vẫn ngồi thẩn thờ nhìn xuống những căn hộ thấp hơn vẫn đang sáng đèn. Tự hỏi trong những căn hộ đó, người ta có đang sum vầy, hạnh phúc hay cô đơn, lẻ bóng như cô? Nàng đi rồi, cô cũng chẳng màng ăn uống, chỉ nấu qua loa bát mì cùng vài thứ có trong tủ lạnh. Nàng chưa bao giờ bạc đãi mình, tủ lạnh lúc nào cũng đủ đầy thức ăn. Nàng nấu ăn ngon, sẽ là phúc phần biết mấy nếu người nào đó lấy được nàng, xinh đẹp, tài giỏi, lắm tiền, gia đình quyền thế lại nấu ăn ngon. Chỉ là người đó sẽ chẳng thể là cô, một người phụ nữ đã từng có chồng.
Quỳnh Nga cũng chẳng biết cô ngồi bao lâu, chỉ thấy những căn hộ phía dưới đã thôi sáng đèn. Trong phòng, cô cũng lười bật đèn, ánh trăng từ bên ngoài rọi vào càng làm cho mọi thứ trong nhà càng thêm ảm đạm. Cô biết mình mong chờ điều gì nhưng có lẽ điều đó sẽ chẳng xảy ra. Nàng đã nói đêm nay không về. Trái tim như có ai bóp nghẹn khi nghĩ đến giờ này nàng hẳn đang vui vẻ tận hưởng những vui thích mà người tình mang lại. Đắm chìm trong những suy tư tiêu cực, cô không phát hiện cửa chính đã được mở. Trang Pháp loạng choạng bỏ giày lên kệ, mò mẫm trong thứ ánh sáng mờ ảo đi vào phòng nhưng chợt dừng bước khi thấy cô đang vùi mình trong góc tối.
- Nga, sao thế?
Nàng ngồi xổm trước mặt cô, nâng gương mặt đã đẫm nước mắt. Ngón tay thon dài ve vuốt lau đi dòng nước mắt hãy còn ươn ướt nhưng càng lau cô lại càng khóc to hơn.
- Trang là đồ xấu xa, nếu Trang không thể đáp lại tình cảm của tôi thì xin Trang đừng đối tốt với tôi, đừng quan tâm tôi như thể tôi quan trọng với Trang. Trang càng như thế tôi càng đau khổ, Trang biết không?
Buông lời trách cứ là thế nhưng cô lại vùi vào vai nàng mà khóc. Nàng nửa tỉnh nửa say chưa rõ ràng mọi chuyện nhưng vẫn ôm lấy cô vỗ về, an ủi, luôn miệng nói mình sai rồi khi cảm nhận dòng nước mắt ấm nóng ướt vai. Cô đã thôi khóc nhưng vẫn nghẹn ngào. Nàng vỗ nhẹ nhàng lên đôi vai vẫn còn run run, thủ thỉ:
- Nga đừng khóc, Nga khóc Trang đau lòng đấy, trừ việc đáp lại tình cảm của Nga thì Nga muốn thế nào cũng được. Thật ích kỷ nhưng Nga phải biết là Nga là một người bạn Trang không muốn đánh mất.
- Không thể đáp lại tình cảm của người ta nhưng lại muốn giữ người đó cạnh mình mãi, Trang trap thật đấy.
Trang Pháp nhìn cô không phản bác vì bởi lẽ đó là sự thật, ở một khía cạnh nào đó quả thật nàng là red light.
- Nếu Trang không thể đáp lại tình cảm của tôi, hãy làm tình với tôi, để ít nhất tôi có lí do để không rời xa Trang.
- Được, nếu đó là điều Nga muốn.
Quỳnh Nga vội vã lột sạch quần áo của nàng, môi ngấu nghiến lấy môi nàng, lưỡi luồn sâu vào miệng nàng tìm kiếm, quấn quýt lấy người bạn mà nó hằng mong muốn khiến dịch vị tràn ra khoé môi nàng. Như muốn nàng cảm nhận được tình yêu nồng cháy luôn âm ỉ trong lòng mình, mọi thứ cô làm trên người nàng đều mạnh bạo.
- A... Đau, ngày mai Trang có lịch quay.
Nàng hốt hoảng la lên khi cô cắn mạnh vào cổ nàng. Nàng có thể cảm nhận được sự nóng rát lan ra từ vết cắn. Biết mình đã quá đáng khi cảm nhận mùi máu nơi đầu lưỡi, cô liếm nhẹ lên vết cắn làm dịu đi sự đau đớn của người tình. Cô thật tâm chẳng muốn làm nàng đau chỉ là bị dồn nén quá lâu nên khi bộc phát có phần dữ dội. Cô hôn liếm xoa dịu vết cắn cùng vùng da nhạy cảm quanh chiếc cổ thon dài rồi hôn xuống xương quai xanh trong khi tay nắn bóp bầu ngực căng đầy mềm mại. Thích thú vùi mặt vào khe rãnh, bú mút lấy đỉnh núi hồng hào đã căng cứng, tay không ngừng nắn bóp bên còn lại, lặp đi lặp lại từ bên này đến bên kia đến khi chán chê mới dời môi xuống vùng nữ tính đã âm ẩm nước. Dang rộng hai đùi nàng ra, cô ngắm nhìn vùng nữ tính quyến rũ mà mình luôn ao ước. Lông mao đen tuyền mỏng manh được nàng cắt tỉa gọn gàng. Âm vạch hồng hào ẩn trong mép thịt đã cương cứng nhô lên chào hỏi.
- Đừng nhìn nữa...
Nàng nũng nịu ngăn cản khi cô chăm chú quan sát cô bé của nàng.
- Của Trang đẹp quá, mình muốn nếm.
Không cần sự đồng ý của nàng, cô đã vùi đầu vào giữa hai chân nàng mà hôn liếm. Mùi vị dịch tình tuyệt hơn cô nghĩ. Cô ra sức liếm mút, nuốt lấy thứ nước ngọt ngào mà nàng tiết ra còn chỉ biết rên rỉ vì sự tấn công mạnh mẽ của cô. Chiếc lưỡi không xương đánh liên tục vào hạt ngọc nhỏ trước khi mạnh mẽ chọc vào động thịt nhỏ hẹp trơn ướt, đảo lưỡi vòng quanh tìm kiếm nơi nhạy cảm mà người ta thường hay nhắc đến. Chỉ vài lượt đảo, Quỳnh Nga đã thành công tìm được thứ mà cô muốn, cứ thế cô liên tục tấn công khiến Trang Pháp chỉ có thể gấp gáp rên rỉ trước những làn sóng khoái cảm mà cô mang đến.
- Ưm~~Trang chết mất, Nga giỏi quá ~~ mạnh hơn, Trang đến~~
- Giỏi hơn những người tình trước đây của Trang chứ?Trang Pháp chần chờ không trả lời khiến cô không hài lòng mà đâm mạnh hai ngón tay vào trong đưa đẩy, lúc nông lúc sâu nhưng cố ý không cho nàng lên đỉnh.
- Cho mình ~~ mình muốn.
- Trả lời mình, ai làm Trang sướng hơn?
- Nga, Nga làm mình sướng hơn ~~~ nhanh ... Nhanh cho mình đi~~~
Nhận được đáp án như mong đợi, tăng thêm một ngón tay, cô đẩy nhanh tốc độ, đâm sâu vào trong nàng như muốn chọc thẳng vào cửa tử cung nhưng vách thịt nóng bỏng nhanh chóng co bóp, xiết lấy tay cô như muốn ngăn cản sự xâm nhập quá khích.
- Thả lỏng nào... Trang kẹp chặt thế mình không vào sâu được.
Dứt lời môi cô tìm đến hạt ngọc nhỏ ngậm lấy, day cắn, tay vẫn cố chen vào trong đưa đẩy cuồng nhiệt, tấn công dồn dập vào điểm nhạy cảm phía trong hoa huyệt. Chẳng thể kìm nén, nàng hét lớn đầu hàng, xuất dịch tình, cô nhanh chóng đưa môi đón lấy, cố liếm hết. Tay nàng nắm chặt lấy drap giường xiết mạnh đến mức trắng bệch. Nàng thở hổn hển sau cơn cực khoái. Cô chồm người lên vuốt ve gương mặt đã đỏ ửng đẫm mồ hôi của nàng.
- Trang ... Tuyệt quá... Mình chẳng thể ngừng được.
Quỳnh Nga lật người nàng lại, kéo cao mông, đi vào từ phía sau trước sự chống cự yếu ớt của nàng. Nàng bất lực chịu sự giày vò từ cô đến khi cửa mình ẩn ẩn đau, cổ họng khô khốc, cơ thể rã rời thì cô mới tạm buông tha ôm nàng chìm vào giấc ngủ.