Thùy khỏa thân nằm miên man trên giường, âm đạo nàng nhễu nhão tinh dịch do Sang 'trả bài' trước khi đi học.
"Điiing Đooong..."Thùy càu nhàu 'Mới sáng đã có người kiếm' rồi mặc vội chiếc áo thun trắng form dài vào người để ra cổng.
Phước là lão đàn ông xấu tính nhất khu phố, dù tuổi đã ngoài 50 nhưng vì bản tính đê tiện nên vẫn sống độc thân, hàng ngày ngoài công việc chuyển rác ra bãi tập kết thì lão chỉ có nhậu nhẹt, cờ bạc và gái gú.
Thấy người bấm chuông là lão Phước, Thùy nhăn mày khó chịu. Những lần say xỉn mà thấy Thùy là lão lại buông lời tục tĩu trêu ghẹo nên nàng rất ghét lão. Nàng hỏi: "Có chuyện gì không chú Phước?"
Lão ngắm khắp người nàng bằng đôi mắt dâm tục rồi cười gian: "Có chứ! Chẳng là tối qua khi gom rác chú có nhặt được một tờ giấy, không biết có phải của cháu không?", Rồi lão giơ mảnh giấy như xé từ sổ viết nhật ký ra, giữ khoảng cách vừa đủ cho Thùy thấy được chữ bên trong.
Thùy giật mình biết ngay đó là mảnh nhật ký nàng vo lại để dụ dỗ Sang, nàng lanh tay giơ ra định giật lấy nhưng Phước đã đề phòng rút lại. Lão cười khoái trá vì hành động vừa rồi của Thùy đã chứng minh nàng chính là người viết nên nó.
Thùy dâng lên nỗi hối tiếc, phải chi cho vào bồn cầu xả nước là xong, không ngờ lại để lão già đê tiện này nhặt được, nàng nghĩ một lúc rồi nhìn gương mặt đang cười dâm tà của Phước và nói: "Chú muốn bao nhiêu tiền?"
Phước lại càng thêm khoái trá, lão nói: "Chú đâu có định tống tiền, chú sẽ trả cháu ngay thôi, nhưng mà chú muốn nhờ cháu một việc nhỏ thôi".
Thùy có linh cảm không lành, nàng hỏi: "Việc gì?"
Phước hơi ngập ngừng lựa lời rồi nói: "Chú thấy trong giấy Thùy viết là... thèm mùi đàn ông, còn chú thì cũng vài tháng rồi chưa có mùi đàn bà... nên... chúng ta có thể... giúp nhau rồi chú trả tờ giấy cho cháu, thế nào?"
Thùy dùng ánh mắt đong đếm nhìn Phước, nàng biết lão này chuyện gì cũng dám làm, nếu lỡ Công thấy tờ giấy thì bằng vào nét chữ đẹp như in đó nàng không thể chối cãi được. Rồi Thùy tự nhủ: 'Dù sao cũng cắm sừng Công vài lần rồi, thêm lần nữa cũng đâu có sao, cứ đòi tại tờ giấy trước rồi tính'. Mông lung một hồi, Thùy đành nhượng bộ, nàng mở cổng dẫn lão vào phòng ngủ.
Căn phòng ngủ rộng rãi tươm tất hiện trước mắt Phước tựa như thiên đường, chẳng bù cho căn hộ rách nát của lão. Cảm giác sắp được làm tình với mỹ nhân mà bao người mơ ước làm lão không thể cầm lòng, lão tiến sát lại định đặt tay lên eo Thùy nhưng nàng lui ra và nói: "Đưa tờ giấy cho cháu trước!"
Lão hỏi: "Lỡ chú đưa rồi cháu không giữ lời thì sao?"
Thùy lạnh nhạt đáp: "Đây là phòng cách âm, dù có la hét thế nào thì người ở ngoài cũng không nghe được, chú cứ đưa tờ giấy cho cháu rồi muốn làm gì cháu thì làm, nhưng nếu làm mà không đưa thì cháu sẽ kiện chú tội hiếp dâm."
Lão ngẫm một hồi thấy nàng nói cũng có lý nên móc tờ giấy ra đưa cho nàng, dù sao lão cũng hết kiên nhẫn rồi, chỉ muốn đè nàng ra chơi ngay.