Cái nì đáng lẽ là đăng đêm qua nma tớ ngụ quên☺️, chịu bản thân thiệc chớ.
Hai đứa nhỏ nì trong bộ Vợ tôi là quỷ nhee.
Warn là Ooc đấy ạ.
_____Dương Minh và Bạch Kỳ đang chạy hết sức lực để thoát khỏi con kì quái đang đuổi theo hai người. Dọc trên một hành lang dài mãi Dương Minh mới thấy một căn phòng có thể trốn tạm vào đó nên anh quyết định kéo Bạch Kỳ vào cùng, trước khi vào phòng Bạch Kỳ thấy con kì quái đó trông có vẻ sợ hãi lùi ra xa làm cậu cũng hơi lo nhưng giờ lo cũng đã muộn vì cậu cũng bị kéo vào luôn rồi, sau khi cả hai vào được thì đột nhiên cửa đóng sầm.
Dương Minh thả tay Bạch Kỳ ra rồi định ngó ra một chút xem con kì quái đó đi chưa, nhưng cửa đã bị khóa từ bên ngoài làm anh hốt hoảng, cảm tưởng như nơi này là một cái bẫy đã dựng sẵn và chỉ đợi con mồi đến để sập bẫy. Bạch Kỳ nhìn nét mặt của Dương Minh thì cậu cũng lo lắng không thôi, vội lên tiếng.
-Có chuyện gì sao? Sao cậu không mở cửa kiểm tra thế?
Dương Minh quay ra nhìn Bạch Kỳ, vẻ mặt đầy thất vọng.
-Tôi nghĩ chúng ta vào bẫy rồi, cửa bị khóa ngoài không mở được.
Bạch Kỳ chưa kịp tiêu hóa thông tin thì bỗng một giọng nói khá đáng sợ vang lên.
-Chà, không may là có tận đến hai người, chào mừng cả hai đến với căn phòng tình ái, nơi mà hai người bắt buộc phải làm tình thì mới được ra hoặc đợi tới chết để có người mở cửa cho hai người, chúc hai người sớm thoát khỏi nhé.
Tiếng nói vừa dứt, Bạch Kỳ nghe thấy như thế thì hoảng sợ, cậu quay sang nhìn Dương Minh thấy anh vẫn đang đơ ra sau khi nghe. Bạch Kỳ không nghĩ nhiều, cậu lập tức chạy đến cửa dùng hết sức của cậu để phá nhưng không thể. Thấy thế, đang trong dòng suy nghĩ của mình, Dương Minh vẫn tỉnh táo trở lại để ra giữ Bạch Kỳ không cho cậu làm tổn thương bản thân.
-Bạch Kỳ bình tĩnh chút đi, chắc chắn là anh Lâm với Triệu Hạo sẽ tìm thấy chúng ta thôi, đừng lo lắng như thế.
Bạch Kỳ dần bình tĩnh trở lại, cậu hất tay Dương Minh ra rồi ra một phía góc phòng ngồi yên lặng ở đó. Dương Minh thì khác, anh đi khám phá căn phòng một chút thì thấy ngoài một cái giường to, một cái bàn trên đó có lọ hoa và cái đèn ngủ đặt cạnh đầu giường thì không còn gì hết. Thế này mà thì cũng nghèo quá rồi đấy!
Dương Minh cũng muốn nghỉ ngơi một chút, anh nhìn về phía Bạch Kỳ, cậu đang ngồi yên lặng trong góc, anh thở dài. Dương Minh cũng không muốn nghĩ nhiều mà tiến tới một góc phòng rồi ngồi xuống nghỉ ngơi. Bạch Kỳ thấy Dương Minh cứ bình tĩnh như vậy thì bực bội lên tiếng.
-Sao cậu bình tĩnh vậy? Chúng ta đang rơi vào thế khó đấy.
-Tôi lo lắng thì cũng được việc gì? Thoát ra ngoài luôn được chắc? Tại sao tự nhiên cậu lại phải lo đến như thế?
Dương Minh cũng cọc cằn đáp trả, anh thấy thái độ của Bạch Kỳ nay tự nhiên rất lạ, nhất là sau khi nghe cái câu nói của căn phòng này. Bạch Kỳ nhăn mày, không muốn chịu thua cậu nói.
-Tất cả là tại cậu, nếu cậu không kéo tôi vào thì tốt rồi. Cứ ở gần cậu tôi lại trở nên xui xẻo.
-Cậu bị làm sao đấy hả Bạch Kỳ? Nếu tôi không kéo cậu vào thì để cậu chết à?
BẠN ĐANG ĐỌC
Couple tớ đu trong mấy bộ gấu
Fanfic°Warn là Ooc ạaa🥲 °Tớ viết những cặp tớ thích, hãy thưởng thức vui vẻ ạa. °Thoải mái về việc mượn ý tưởng nhưng đừng đem truyện của tớ đi bất cứ nơi đâu nhéee🙆♀️💘 °Thấy hay thì hãy vote cho tớ nhoaa, moahh iu nạ💘💘💘