[Hàn Lập/Lâm Phi x Triệu Hạo]•Sao trên trời, sao dưới đất•

221 19 3
                                    

mụt chiếc fic có vibe mùa hạa mang màu sắc sáng rựccc(nma tớ thấy nắng💔)
huhu dạo giờ tớ bận wa không có thời gian viết truyện luôn😭😭
tính ga thi hk2 xong nghỉ lễ gòi thi khảo sát gòi thi tốt nghiệp=))) lịch dth quá z🙉
truyện theo hướng fluffy fluffy cute cute đồ đóo, z cho dịu tâm hồn tớ chứ học sắp điêng r🙆‍♀️

☆☆☆

Đối với anh thì sao không chỉ có ở chốn trên trời, ở dưới mặt đất cũng có người mà anh coi như là ngôi sao nơi trần thế.

☆☆☆

Thời gian đã là buổi tối, nơi khung cảnh đông đúc và ồn ào buổi sáng giờ đây đã chìm dần vào cái tĩnh lặng của buổi đêm, màu đen của đêm hè phủ lên bầu trời đã từng sáng trong kia, cùng với đó dần hiện lên lấp lánh những ánh sao sáng trên trời cao, nền trời đen kịt được chấm lên nét lóng lánh sáng bừng của những vì tinh tú nhỏ xinh. Trước hiên của một ngôi nhà, có một cậu bé khoảng chừng 14, 15 tuổi đang ngồi hóng gió ở đó. Cậu bé lặng lẽ ngồi trên băng ghế ở ngoài hiên, vì trời đã về đêm nên dường như cũng nổi gió hơn buổi sáng. Lá cây xanh trên cành bị làn gió thổi mà râm ran những thanh âm xì xào khe khẽ, mái tóc màu xám tro của cậu bé kia vì cơn gió thổi đến kia cũng khẽ đung đưa. Cậu bé ngước mặt lên nhìn bầu trời đêm, đôi mắt vì nhìn trời mà trong đó ẩn hiện ngàn sao đang sáng lên, ánh mắt long lanh nhìn bầu trời sao kia.

-Lâm Phi, hiện tại đã là 9 giờ rồi đấy, con đang làm gì ở ngoài đây vậy, con không đi ngủ sao?

Đang mải chuyên tâm chăm chú ngắm sao trên bầu trời đêm, thì bỗng giọng của một người phụ nữ vang lên từ đằng sau làm cậu bé hơi giật mình, rồi cũng ngoái lại nhìn đối phương. Nhìn thấy người hỏi mình là ai, cậu cũng vui vẻ trả lời lại.

-Nay trời đẹp nên con ngồi ngoài đây ngắm sao mẹ ạ, tí nữa con sẽ vào nhà.

Cậu bé suy nghĩ rồi lên tiếng.

-Hay mẹ ra đây ngồi với con, nay khu dưới kia hôm nay tắt điện sớm để nghỉ ngơi nên không bị ảnh hưởng của ánh sáng vì vậy sao khá dễ nhìn, ngắm sao dễ hơn mẹ ạ.

Người phụ nữ nghe vậy thì biết là đứa con cũng không chịu ngủ sớm nên cũng không nói nữa, cô quyết định đi vào trong nhà rồi tìm hai chiếc áo khoác, một chiếc cho cô còn lại lấy thêm một chiếc áo khoác gió màu đen cỡ nhỏ và mang ra ngoài. Cô tiến đến gần rồi choàng chiếc áo khoác gió mình vừa mang lên người đứa con của mình.

-Được rồi mẹ ra với con, mà muộn lắm rồi đấy, dù mùa hè nhưng lúc tối muộn trời vẫn có gió, ngồi ngoài đây lạnh mà con không mang áo khoác vào. Nhỡ bị cảm đấy, bị lại khổ cái thân ra.

Lâm Phi vùng vằng muốn bỏ áo khoác mà mẹ choàng cho mình ra vì thật sự là cậu bé thấy nóng chứ chẳng thấy lạnh gì đâu, nhưng sau khi nghe mẹ nói vậy thì lại thôi, mẹ cũng vì lo, mà không khoác thì mẹ cũng bắt buộc phải khoác thôi mà. Người phụ nữ choàng xong thì ngồi xuống bên cạnh cậu bé.

Không gian chỉ còn lại tiếng gió rít qua từng kẽ lá, ánh sáng nhỏ hắt ra từ đèn điện ở trong nhà. Thấy đứa con không nói gì thì cô mới lên tiếng nói chuyện.

-Nay nhiều sao thật, chắc mai trời nắng to quá, mai đi học con nhớ mang ô nhé cho trưa về đỡ nắng.

Lâm Phi vâng một tiếng nhưng mắt vẫn hướng lên trên, rồi sau đó lại tập trung nhìn ngắm bầu trời. Thấy vậy người phụ nữ mới hỏi.

Couple tớ đu trong mấy bộ gấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ