Cũng đã được ba ngày từ lúc có sự xuất hiện của hai đứa nhỏ. Đến giờ tôi vẫn không tin bản thân sẽ có con mà còn là với Syaoran. Tôi cứ như từ một thiếu nữ tuổi còn xuân thành bà mẹ hai con ba mươi mấy tuổi vậy, lo toan mọi thứ từ trong ra ngoài.
À thì tôi là mẹ hai con thật, nhưng đó là tôi của 12 năm sau cơ.
Hôm nay cũng như bao ngày, cũng mệt mỏi và vật vã như thế.
- "Sarah, đến giờ đi tắm rồi con."
Nghe tiếng của tôi gọi cục bông be bé đáng yêu từ trong phòng khách chạy tọt ra ôm lấy chân tôi nũng nịu trả lời: "Dạ mama."'
Con bé là con tôi ở tương lai, Li Sarah - 3 tuổi. Nói cái này thì hơi thừa thật nhưng con bé giống tôi y như đúc, ngoại trừ đôi mắt hổ phách trong veo ấy còn lại tôi và con bé như đúc từ một khuôn mà ra.
Tôi bế Sarah vào bồn tắm đã pha sẵn nước ấm, tay với lấy chai sữa tắm em bé vừa mới mua cách đây hai ngày, dùng bông tắm đã ướt cho dung dịch sữa tắm vào rồi vò vò để bông tắm lên bọt. Tôi bắt đầu kì cọ tay, chân, lưng, bụng...cho Sarah.
Con bé ngoan ngoãn ngồi yên để tôi tắm giúp, lâu lâu lại với tay chụp lấy bong bóng bay xung quanh bồn, miệng lại cười toe toét.
Lau khô rồi mặc đồ cho Sarah tôi lại bắt tay vào nấu bữa tối.
Xem nào, mấy ngày nay Sarah đã ăn cháo mãi rồi. Tôi định tập cho con bé ăn được cơm và một số thứ dễ ăn cho trẻ nhỏ.
Quần quật để chọn món cho bữa tối thì sau một tiếng tôi cũng đã nấu xong.
Treo tạp dề lên móc tôi ra phòng khách gọi Sarah và Kero vào ăn.
Cũng phải tuyên dương Kero vì từ ngày có Sarah ở đây, cậu ấy từ linh thú dũng mãnh cai quản các thẻ bài trở thành bảo mẫu bất đắc dĩ. Tự tôi cũng thấy buồn cười khi nghĩ đến cảnh Kero cũng phải vật lộn để trông Sarah khi tôi đi học hay vắng nhà vài tiếng.
- "Tớ thề với cậu, thà tớ trông chừng đống thẻ bài rắc rối đấy của Clow Reed còn khỏe hơn trông chừng con nhóc ấy. Cậu không biết tớ phải mất bao lâu để dỗ con bé ấy nín vì cậu bỏ nó một mình ở nhà đâu." Kero như trút hết mọi ấm ức với tôi về Sarah.
Nhưng dù có nặng lời như thế nào thì Kero vẫn rất thương con bé, bằng chứng là cậu ấy cố gắng nói giọng đủ lớn để không đánh thức Sarah đang say giấc bên cạnh tôi.
Có vẻ tôi đã kể quá nhiều về Sarah rồi nhỉ? Tôi vẫn còn một đứa con trai nữa tên là Li Syaoron. Nếu như Sarah giống tôi thì thằng bé lại giống Syaoran đến 80-90% kể cả tính cách và lối suy nghĩ.
Thằng bé không ở với tôi mà nó ở cùng Syaoran ở chung cư cách nhà tôi không xa. Hai cha con vẫn thường xuyên qua nhà tôi chơi đến chiều tối mới về.
Tôi muốn hai đứa nhỏ có thể ở cùng với nhau để giúp Syaoron không phải lo lắng "thái quá" cho Sarah. Nhưng Syaoran lại từ chối.
- "Như vậy cậu sẽ vất vả lắm đấy, đằng nào tớ và Syaoron cũng sẽ qua nhà cậu thường xuyên mà."
Và chúng tôi chia nhau ra để chăm hai đứa nhỏ. Dù có mệt thật nhưng chắc do tình máu mủ ruột thịt quá lớn nên mỗi lần nhìn nụ cười của hai đứa nhỏ thì bao nhiêu mệt mỏi, buồn phiền đều tan biến cả.
Một tuần sau, cuối cùng tôi cũng có thể làm quen với sự hiện diện của Syaoron và Sarah.
Nhưng tôi lại xém quên mất một truyện hệ trọng. Hôm nay là ngày cả ba và anh Touya sẽ về nhà.
À thì tôi biết sớm muộn gì chuyện này cũng sẽ bị phát hiện nhưng tôi đâu ngờ nó lại đến sớm như thế.
Chẳng là hôm ấy là thứ bảy, tôi vừa kết thúc ngày học cuối cùng trong tuần. Tôi tấp vào siêu thị mua một số thứ để dành cho bữa tối, định bụng sẽ nấu kha khá món vì cũng đã cuối tuần và ngày mai lại là chủ nhật nên tôi có thể ngủ thả ga mà chẳng sợ trễ học.
Đó là trước khi tôi nhận ra có sự tồn tại của Sarah. Tôi cũng chỉ đành thở dài dẹp cái suy nghĩ ấy qua một bên mà chuyên tâm chăm sóc cho con bé. Làm mẹ đúng là mệt thật đấy!
Buổi tối bình yên cứ thế diễn ra đúng như dự tính của tôi.
Nhưng đó là một giây trước thảm họa...
Sét như đánh đùng đùng bên tai tôi, tay chân cứng đờ, ánh mắt hoảng loạn nhìn hai bóng dáng quen thuộc nhưng trong phút chốc như hóa thành ác ma đứng trước mặt tôi.
- "B...ba? A..anh...anh Tou..ya? Sa...sao hai ng...ười về sớm thế?" Miệng tôi cứng đơ khó khăn lắm mới nặn ra được vài chữ.
- "Sớm? Anh nhớ là có nói đi vắng đúng một tuần mà?" Anh Touya nhíu mày nhìn tôi.
- "Con sao thế Sakura? Bộ con không khỏe ở đâu à?" Không biết là do sắc mặt tôi bị tái đi trông thấy hay sao mà nhìn ba tôi khá lo lắng.
Ông cúi xuống dùng lòng bàn tay to lớn ấm áp đấy áp lên trán tôi, miệng nói: "Không nóng, nhiệt độ bình thường. Con ổn chứ? Nếu mệt thì cứ đi ngủ sớm đi nhé."
Chớp lấy thời cơ, tôi chỉ bỏ lại một câu rồi ba chân bốn cẳng chạy tót lên phòng: "A con hơi mệt nên lên phòng ngủ trước đây, ba và anh ngủ ngon nhé."
Rầm. Tôi ngồi phịch xuống cánh cửa thở một hơi dài: "Phù. An toàn rồi."
Kero và Sarah bị tôi thảy lên phòng sau khi biết ba và anh về đến nhà. À thì, nói đúng thì chỉ có Sarah là cần giấu đi thôi, Kero đã được cả ba và anh tôi biết đến rồi. Nhưng chắc do đã thành thói quen nên cứ mỗi lần thấy hai người họ tôi lại cuống cuồng lên đi giấu Kero vào mọi nơi có thể trốn được.
Quay trở lại với hiện tại, Sarah được Kero trông chừng trong khi tôi đi "chiến đấu" với ba và anh trai dưới nhà. Trước khi đi tôi đã dặn dò rất kĩ càng rằng con bé không được nói chuyện lớn tiếng, không được gây ra tiếng động.
- "Cậu có chắc sẽ giấu được không? Tớ nghĩ không bao lâu nữa thì họ cũng sẽ biết đến sự tồn tại của hai đứa nhóc ấy thôi." Kero khoanh tay nói với tôi, ánh mắt nhỏ như hạt tiêu nhíu chặt lại nhìn cục bông đang ngồi nghịch con gấu bông trên giường.
Nói thật thì tôi cũng không chắc, anh Touya rất nhạy bén, chỉ cần một hành động khác thường nào của tôi thì ảnh sẽ sinh nghi ngay lập tức.
Ba tôi tuy không nói nhưng luôn âm thầm quan sát tôi, dù có né tránh cách mấy thì vẫn bị lộ.
Tôi thở dài, giấu được bao lâu thì giấu, khi nào bị phát hiện thì tính tiếp.
Cứ thế tôi đã che đậy sự xuất hiện của Sarah cho đến....sáng hôm sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sakura × Syaoran] Đứa Con Từ Tương Lai
FanfictionNếu là một fan của couple Sakura×Syaoran thì chắc ai cũng muốn hai em nhà mình mau lớn để kết hôn rồi sinh con đẻ cái nhỉ? Nhưng với Clamp có vẻ Cardcaptor Sakura không phù hợp để thêm tình tiết này vào. Và tôi ở đây để thõa lòng mong muốn của shipd...