Chapter 14: Li Yelan

348 31 3
                                    

Được lệnh, Syaoran mới mở cánh cửa phòng. Bước vào trong tôi cũng phải mắt tròn mắt dẹt nhìn tứ phương bốn hướng. Gọi đây là thư phòng thì đúng hơn. Tôi khẽ liếc nhìn bốn tủ sách bằng gỗ cao và chất đầy sách dựng sát bên hai bức tường. Căn phòng rộng và rất trang trọng. Đèn chùm lớn treo bên trên trần nhà, bàn làm việc đặt gần cái cửa sổ cao kéo dài đến trần nhà, tôi thấy bên ngoài cũng có ban công khá to và rộng, căn phòng nằm ở tầng ba nên nó đón gió rất nhiều. Nghĩ đến làm việc mệt mỏi cả ngày mà ra ban công ngắm hoa ở ngoài vườn thư giản thì còn gì bằng. Ở bên phải có bộ bàn trà đậm phong cách truyền thống Trung Quốc.

Nhưng quan trọng nhất là bên trong có một người phụ nữ với mái tóc đen dài buộc cao quay lưng về phía chúng tôi nhìn ra cửa sổ lớn trong phòng.

- "Mẹ gọi tụi con có chuyện gì ạ?"

Người phụ nữ xoay người lại nhìn chúng tôi. Đôi đồng tử màu tím sắc bén lướt qua khiến tôi bỗng lạnh sống lưng. Quả nhiên linh tính mách bảo tôi không bao giờ sai. 

- "C-con chào bác ạ.". Tôi lắp bắp, giọng hơi run.

Người phụ nữ liếc nhìn tôi một lúc thì bỗng bà ấy đứng dậy khỏi ghế đi về phía tôi đang đứng. Tôi bỗng nhũn hết cả chân, khí thế bà ấy áp đảo quá khiến tôi bỗng cảm thấy căng thẳng khủng khiếp.

- "Xem nào, bao lâu rồi nhỉ? Đứa nhỏ kiên cường này...thật tốt khi con vẫn  khỏe mạnh." Bà ấy mỉm cười nhẹ rồi xoa đầu tôi.

Tôi bị hành động bất ngờ của bà ấy làm đứng hình một lúc mới hoàn hồn bối rối: "A-a...c-con cảm ơn ạ!"

Rồi bà ấy lướt mắt xuống nhìn hai đứa nhỏ phía dưới. Tôi cũng vô thức nhìn theo ánh mắt của bà ấy. Thấy hai đứa nắm chặt tay nhau, ánh mắt tụi nhỏ có chút căng thẳng nhìn bà.

- "Li Syaoron, Li Sarah." Giọng nói ảm đạm cũng đủ khiến tôi đổ mồ hôi lạnh chứ nói gì đến tụi nhỏ.

- "Bà-bà nội..." Sarah run rẩy nói, đôi mắt hổ phách long lanh như sắp khóc. Con bé nép sát vào Syaoron, hai tay bấu chặt vào cánh tay anh trai mình.

- "Con chào bà ạ." Syaoron có vẻ bình tĩnh hơn Sarah, lời nói trôi chảy trông không thấy run rẩy sợ hãi chút nào. Thằng bé lễ phép cúi đầu nhẹ chào.

"...."

Bầu không khí im lặng đến đáng sợ, tôi thầm nuốt nước bọt cái ực, khó thở quá.

- "Thưa mẹ, mẹ gọi chúng con đến có chuyện gì ạ?" Syaoran có vẻ đã quen nên cũng không run sợ gì cả mà bình tĩnh hỏi người phụ nữ.

- "Không có, chỉ là ta có chút chuyện cần hỏi mấy đứa." Bà rời mắt khỏi chúng tôi rồi chầm chậm đi về bàn trà trong phòng: "Mau đến đây ngồi đi."

Chúng tôi cũng hơi rén nhẹ. À không, hình như có mỗi tôi và Sarah thôi. Tôi liếc nhìn Syaoran một cái, thấy cậu ấy chỉ mỉm cười nhẹ trấn an tôi rồi đi trước, tôi và hai đứa nhỏ cũng từ từ đi theo.

"..."

Tôi nghĩ cảm nhận của mình có vẻ chính xác. Hình như không khí căng thẳng không chỉ giảm mà còn ngày càng nặng nề hơn thì phải. Tôi len lén nhìn bà.

[Sakura × Syaoran] Đứa Con Từ Tương LaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ