Chapter 11: Lời mời

329 40 6
                                    

Xin chào, tôi là Hana.Mary đây.

Sao khoảng hơn 3 tháng tạm dừng viết truyện để tập trung cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 thì tôi cuối cùng cũng đã quay trở lại. Vì đã 3 tháng không viết nên sẽ có khá nhiều tình tiết tôi quên và lệch một số chi tiết trong nguyên tác (số tuổi hoặc lớp), nếu mọi người thấy tôi sai hay thiếu gì thì cứ mạnh dạn comment cho tôi biết nhé. Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ tôi nhé, mãi yêu ♡♡♡

============

- "Woaa, ngưỡng mộ cậu quá Tomoyo." Chiharu phấn khích, hai mắt sáng rỡ nhìn Tomoyo

- "Tớ chỉ đi theo mẹ công tác hết kỳ nghỉ đông thôi, có gì mà phải ngưỡng mộ đâu." Tomoyo cười nhẹ.

- "Ở Anh mùa đông rất tuyệt đấy, tuy có hơi lạnh nhưng hẹn hò ở đấy thật sự rất lãng mạn." Chiharu vừa nói vừa lấy hai tay ôm má, đôi má ửng hồng nhắm mắt tưởng tượng rồi lại tự cười với suy nghĩ của bản thân.

- "Mà Akiho hình như đang ở đó thì phải." Tôi cất lời. Nhớ lại ngày mà Akiho cùng anh Kaito tạm biệt chúng tôi để bay sang Anh và tiếp tục công cuộc du lịch vòng quanh thế giới của họ. Chỉ là mục tiêu của họ không còn đơn giản như thế.

Họ không cần phải chu du khắp nơi trên thế giới để lẩn trốn sự truy lùng của hiệp hội pháp sư đó nữa, không còn phải khổ sở tìm kiếm cách để giải thoát cho Akiho nữa. Sau hơn mười mấy năm cuối cùng họ cũng đã có thể sống như một người bình thường, không phải sống trong nơm nớp lo sợ nữa.

- "Cũng đã gần một năm từ ngày Shinomoto rời Nhật Bản rồi." Syaoran vừa nói vừa đút cho tôi một miếng gà chiên bột từ cơm hộp của cậu ấy.

Tôi vừa ăn vừa lắng nghe các bạn trò chuyện.

- "Câu lạc bộ cổ vũ hôm nay có lịch tập phải không Sakura?" Tomoyo hỏi tôi.

- "Ừm, hôm nay lịch khá dày nên tớ và chị Đội trưởng câu lạc bộ đang cố gắng sắp xếp để mọi người không phải cố gắng quá sức. Cả câu lạc bộ văn học hay hợp xướng cũng đang dốc công luyện tập mà nhỉ."

Naoko: "Chà, câu lạc bộ bóng rổ hình như khá hơn cổ vũ mà nhỉ? Tuần trước tớ còn thấy Nakayama trốn buổi tập để đi xem phim với bạn gái cậu ấy thì phải."

Syaoran bình thản nói nhưng câu từ thì lại không nhẹ nhàng chút nào: "Ừ, sau đó thì như các cậu thấy đó. Cậu ta bị tớ phạt chạy mười vòng sân trường, một trăm cái hít đất và ném bóng trúng hai trăm lần vào rổ."

Chúng tôi nghe xong chỉ biết nhìn nhau rồi đổ mồ hôi hột.

Cả nhóm, à không, cả trường này hầu như ai cũng biết Syaoran khi tức giận lên thì thật sự rất đáng sợ chỉ sau Chủ tịch Hội Học sinh. Tôi còn nhớ như in lần cậu ấy khiến cả trường ầm ĩ khi nổi trận lôi đình, lần đó Syaoran bị giáo viên gọi lên phòng khiển trách vì bị cậu bạn cùng câu lạc bộ bày trò rồi cố tình kéo cả Syaoran vào chỉ vì cậu ấy là người yêu của tôi?

Cậu bạn kia không biết bằng cách nào đã tung tin đồn xấu về thầy hiệu trưởng để nó lan khắp trường một cách chóng mặt và không lâu sau đó đã bị phát hiện. Cậu bạn kia có lẽ vì không chịu chỉ có một mình bị phạt mà đã kéo cả Syaoran vào. Chúng tôi chẳng ai tin rằng Syaoran sẽ đi nói xấu người khác kể cả khi người đó có gây thù chuốc oán với cậu ấy. Kể cả thầy cô cũng không tin lắm nhưng Syaoran lại bị cậu bạn kia chỉ điểm thẳng mặt mà không phải ai khác thì đúng là muốn không tin cũng không được.

[Sakura × Syaoran] Đứa Con Từ Tương LaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ