Chapter 16: Dấu hiệu

179 23 2
                                    

Căng, rất căng. Quả nhiên Syaoran dạy con rất nghiêm khắc.

- "Tụi con...không biết Sarah có giống con hay không nhưng....Con đã mơ thấy mẹ." Syaoran ngập ngừng ấp úng, hai tay lo lắng vò rối viền chiếc áo đang mặc.

- "Mẹ?" tôi tò mò.

Sarah: "Con cũng có mơ thấy mẹ nữa."

Syaoran: "Vậy hai đứa đã mơ thấy gì?"

Cả hai đứa im lặng, trông chúng khá bối rối, có vẻ là đang lưỡng lự rằng có nên nói hay là không.

Sau một lúc suy nghĩ thì Syaoron cũng lên tiếng đáp: "Con mơ thấy...mẹ đang bất tỉnh..."

Sarah cũng tiếp lời: "Con thấy mẹ còn nôn ra máu nữa, nhìn mẹ lúc đó rất đau đớn...huhu..hức..."

Tôi bất ngờ trợn tròn mắt, vì giấc mơ rất kì quái của hai đứa lại giống hệt giấc mơ của tôi. Tôi cũng mơ thấy chính tôi như thế, cảnh tượng vẻ mặt đau đớn, hô hấp khó khăn, lại còn nôn ra máu, tôi chẳng biết đó chỉ là một giấc mơ hay đó là điềm báo nữa.

Tôi khẽ quay sanh nhìn Syaoran, tôi thấy đôi đồng tử hổ phách sắc bén kia có chút dao động. Vẻ mặt cậu ấy trở nên nghiêm trọng hơn: "Hai đứa đều mơ thấy như vậy à?"

Cả Syaoron và Sarah liền gật đầu. Syaoron vỗ vỗ lưng Sarah để giúp con bé bình tĩnh lại, nhưng hai đứa thực sự rất sợ và lo lắng.

Bỗng đầu óc tôi quay cuồng, cơ thể nóng ran như có ngọn lửa thiêu đốt bên trong khiến tôi vô cùng đau đớn, cơn chóng mặt bất ngờ ập đến khiến tôi không kịp chống đỡ. Tôi bám vào ghế sofa, hai tai ù đi khiến tôi chẳng nghe được gì cả. Khoảng khắc cuối cùng trước khi tôi bất tỉnh là gương mặt hoảng hốt và lo lắng của ba cha con. Tôi từ từ nhắm mắt lại, ý thức cũng dần mất đi.

Không gian tối tăm và tĩnh lặng. Tôi đưa tay ra phía trước trong vô thức nhưng lại chẳng chạm được gì cả. Bỗng, một bàn tay đặt lên vai tôi. Tôi giật mình quay đầu nhìn nhưng lại không thấy ai cả. Tôi hơi run người, cảm giác ớn lạnh khiến tôi nổi hết cả gai óc.

Trong khi tôi còn đang xác định đang ở đâu thì tôi lại nghe tiếng ai đó khóc nấc lên. Tôi ngay lập tức dáo dát tìm kiếm.

Ánh mắt tôi dừng lại khi xác định được tiếng khóc đó từ đâu ra. Là Sarah và Syaoron và cả Syaoran nữa.

Tôi chầm chậm đi đến chỗ của họ. Ngay lập tức tôi đứng sững tại chỗ. Syaoran đang ôm tôi trong vòng tay cậu ấy, nhưng cơ thể đó lại không hề cử động, đôi mắt ngọc lục bảo trong vắt giờ lại đục ngầu, không một chút ánh sáng. Gương mặt trắng bệch với cơ thể lạnh lẽo. Giấc mơ quen thuộc khiến tôi phải lùi lại vài bước vì sợ hãi.

Tôi đã chết...

Nhưng tại sao lại xảy ra chuyện như vậy?

Một loạt những điều bất thường xảy ra ngay sau đó. Cảnh tượng tôi nôn ra máu đến ngất xỉu rồi đến chuyện các thẻ bài lại một lần nữa được tự do thoát ra, Yue và Kero cũng chết dần chết mòn vì không còn ma thuật từ chủ nhân nữa và thế giới lâm vào nguy hiểm do các thẻ bài được tự do vì không có ai cai quản.

[Sakura × Syaoran] Đứa Con Từ Tương LaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ