Chapter 2: Hoài niệm

658 30 0
                                    

- "Chào nhé!". Cô gái với mái tóc được thắt thành hai chùm vẫy tay chào tạm biệt, đôi chân nhanh chóng chạy đến cửa lớp nơi có cậu bạn nam đang đứng đợi.

- "Vậy tớ cũng đi đây. Xin lỗi nhé Sakura tớ cũng muốn về với cậu lắm nhưng đội hợp xướng sắp thi giải cấp thành phố nên thời gian này không thể cùng cậu đi về rồi." Giọng nói nhẹ nhàng nhưng có chút buồn bã của cô gái có đôi mắt tím huyền bí, mái tóc màu xanh sẫm được buộc đuôi ngựa toát lên vẻ hiền dịu của một tiểu thư đài cát.

- "Không sao đâu cậu đừng bận tâm." Sakura tươi cười trả lời cô bạn thân. Chính cô cũng thấy buồn khi không thể cùng Tomoyo về nhưng cô ấy đang bận chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới nên cũng chẳng thể làm gì được.

- "Tạm biệt!" Tomoyo vội vàng chạy đến phòng nhạc sau khi chào tạm biệt Sakura.

Lớp học bỗng im lặng hẵng, Sakura cũng nhanh chân ra khỏi lớp học đi về nhà. Cô vừa đóng cửa lớp học quay sang liền thấy có người đang đứng dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực trông dáng vẻ chắc là đang đợi bạn.

- "Syaoran? Sao cậu vẫn còn ở đây?". À vâng, không ai khác ngoài Li Syaoran - bạn trai của Sakura. Và dáng vẻ đang đợi bạn ấy chắc phần là đang đợi Sakura rồi.

- "Ban điều hành hôm nay không có việc nên tớ được về sớm." Bình thường ban điều hành sẽ họp sau khi kết thúc tuần học, chủ yếu là về các hoạt động của học sinh trong giờ thể chất. Nhưng hôm nay trưởng ban và phó ban điều bận nên cuộc họp sẽ dời sang hôm sau.

Không! Chắc chắc không có chỉ mỗi như thế đâu.

Thấy được ánh mắt nghi ngờ của cô bạn gái, Syaoran đỏ mặt giả vờ ho khụ khụ để giữ lại chút sĩ diện, nhẹ giọng giải thích.

- "Tớ nghe Daidouji nói hôm nay không thể về với cậu nên-". Chợt Syaoran dừng lại, cậu thấy bản thân càng nói thì càng lộ nên không nói nữa.

- "Phụt, haha. Được rồi, cả hai chúng ta hôm nay không bận nên là về thôi." Sakura không nhịn được cười, ai cũng nói Syaoran rất lạnh lùng và khó gần nhưng cô lại thấy Syaoran rất ấm áp và tốt bụng, và mặt nào đó cậu cũng rất đáng yêu.

Như một thói quen, Syaoran nắm lấy tay Sakura đi về cùng nhau. Ban đầu Sakura khá ngại với việc này nhưng dần dần cũng quen bởi cả hai đang yêu nhau nên những kiểu thân mật như thế này là chuyện bình thường.

Dưới ánh nắng hoàng hôn của buổi chiều tà báo hiệu một ngày dài nữa sắp trôi qua.

Sakura và Syaoran vừa đi vừa kể cho nhau nghe ngày hôm nay đã trôi qua như thế nào, chuyện ở lớp và dựa đoán cho bữa tối hôm nay.

- "A!". Sakura đột nhiên ré lên khi đi qua công viên Chim Cánh Cụt.

- "Có chuyện gì sao?". Syaoran thấy hành động lạ của Sakura liền thắc mắc, cậu quay người lại nhìn vào công viên.

Chẳng có chuyện kì lạ nào cả.

- "Bình thường mà nhỉ?". Syaoran lẩm bẩm nói.

Đột nhiên cậu bị Sakura kéo vào trong công viên.

- "Vẫn chưa muộn mà, chúng ta vào ngồi chơi một chút đã."

- "Nhưng bác Kinomoto sẽ lo đấy, cậu không nên về trễ đâu."

[Sakura × Syaoran] Đứa Con Từ Tương LaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ