Chapter 17: Syaoran's Pov

154 21 6
                                    

Thấy Syaoran's Pov là biết chap này nhiều đường lắm nè, còn đường phèn hay đường trộn thủy tinh thì tôi không biết nhé
༼ つ ◕‿◕ ༽つ

Warning: OOC, 16+

=========

Tôi cứ nghĩ sau khi chúng tôi giải quyết được mọi chuyện với Shinomoto và quản gia của cô bạn ấy thì mọi chuyện đã kết thúc. Ấy vậy mà đó chỉ là khởi đầu cho chuỗi những khó khăn và những ngày đổ máu của em.

Khoảng khắc nhìn thấy em gục xuống bất tỉnh trên ghế tôi như chết lặng. Đầu óc chẳng suy nghĩ được gì ngoài việc chỉ biết gọi tên em trong vô vọng. Hai đứa con tôi thấy em gục xuống thì ngay lập tức khóc òa lên lại khiến tôi lại càng rối hơn.

Tôi chẳng nghĩ gì nhiều mà ngay lập tức bế em lên phòng rồi nhờ bác sĩ đến nhà khám rồi nhờ người giúp việc thông báo cho mọi người. Bác sĩ chẩn đoán em chỉ bị ngất vì sốc chứ không có gì đáng lo ngại. Nhưng kì lạ là em lại hôn mê tận 2 ngày khiến ai trong nhà cũng cực kì lo lắng bởi nếu chỉ sốc bình thường thì không thể bất tỉnh lâu đến vậy được.

Một chuyện còn kì lạ hơn là tôi thấy em cứ khóc mãi, dù bất tỉnh nhưng khóe mắt của em cứ chảy nước mắt, tôi lau mãi cũng không hết. Tôi nhìn mặt em nhăn nhó trông rất đau đớn. Hẳn là em mơ thấy ác mộng rồi.

- "Tớ xin lỗi, Sakura." Tôi bất lực cầm tay em áp vào má mình mà lòng quặng thắt. Khoảng khắc này tôi ước gì người nằm đó là tôi chứ không phải em, ước gì người mơ thấy giấc mơ đó là tôi chứ không phải là em. Tôi gục mặt vào lòng bàn tay ấm áp của em, thầm lặng khóc.

Thật tệ, lần đầu tiên tôi khóc vì em lại là trong hoàn cảnh này.

Tôi hay nhờ người làm trong nhà lên lau người rồi thay đồ ngủ cho em. Tôi cũng túc trực bên cạnh em suốt hai ngày đêm không rời nửa bước. Theo sát tình trạng của suốt hai ngày hôn mê. Mệt đến mức nhiều lúc ngủ gục bên cạnh giường em lúc nào không hay.

Trong mơ, tôi thấy em nằm trong lòng mình nhưng cơ thể lại cứng như tượng, làn da hồng hào thường ngày nay lại nhợt nhạt trắng bệch, đôi mắt ngọc lục bảo của em mở to nhưng nó lại đục ngầu chẳng lấy một tia sáng, khóe môi khô cằn của em có một vệt máu chảy dài. Tôi ôm em trong lòng như ôm một cục đá, lạnh và cứng ngắc. Tôi sợ hãi tột độ.

- "Sakura, Sakura!" Vừa lắc lắc người em mà cơ thể tôi không ngừng run lên. Hai bàn tay tôi run rẩy chạm vào má em. Không một hơi ấm, tim em cũng đã ngừng đập. Tôi điếng người, sợ đến khóc nấc.

"Em ơi, tỉnh lại đi, đừng làm anh sợ mà..."

"Xin em, đừng chết, anh xin em, anh và con vẫn chờ em tỉnh dậy đây mà...."

"Sakura...đừng bỏ anh..."

- "Anh Syaoran!!"

- "Hức." Tôi bất ngờ mở mắt tỉnh dậy sau khi bị ai đó lay người đánh thức.

- "Ủa? A-anh khóc hả?"

- "Meiling?" Tôi nhìn con bé rồi lại đưa tay chạm vào má mình, cảm giác ẩm và khóe mắt hơi ướt, hình như cảm xúc trong giấc mơ quá mãnh liệt mới khiến tôi khóc nhiều như vậy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 09 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Sakura × Syaoran] Đứa Con Từ Tương LaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ