1.👀

3.6K 109 0
                                    

Dunk bị cha mẹ bỏ rơi từ khi còn rất bé.

Cậu là sự kết tinh không mong muốn của cha mẹ. Họ không cần cậu và không muốn có cậu trên đời này. Hôm ấy là vào một ngày đẹp trời, đẹp với ai chứ cậu thì không. Mẹ cậu mang cậu bỏ trước một trại trẻ mồ côi cùng với một lá thư với vài chữ duy nhất " XIN HÃY NUÔI NÓ GIÚP TÔI".

Từ đó cậu ở với các sơ và các bạn. Cậu là một cậu bé rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện, cậu luôn biết nhường nhịn các bạn cũng như luôn biết giúp đỡ các sơ.

_____________________

Hè năm ấy cậu 12 tuổi, đang ở độ tuổi dậy thì, cái tuổi mà bắt đầu biết yêu, yêu thứ tình yêu hồn nhiên trong sáng nhất thì cậu gặp được anh. Anh là Joong, năm ấy anh vừa tròn 18 tuổi, anh rất tốt bụng lại là con của gia tộc Aydin-gia tộc nổi tiếng nhất nhì đất nước Thái Lan. Anh và cậu gặp nhau trong một lần gia đình anh đến thăm trại trẻ mồ côi nơi cậu ở.

Cậu ấn tượng anh từ ngay cái vẻ bề ngoài, ngoài sự hào nhoáng bởi vẻ đẹp của anh, có đôi chút lạnh lùng nhưng lại mang vẻ thân quen và nụ cười ấm áp.

Lúc này cậu đang chạy đi tìm Alex (một cậu bé vô cùng tinh nghịch ở tại trẻ) thì vô tình va phải anh khiến cậu ngã ra đằng sau. Thấy vậy cậu vội xin lỗi ríu rít, anh cũng rất tốt bụng đỡ cậu dậy còn hỏi cậu có sao không, cậu trả lời không sao rồi ngước lên nhìn người con trai trước mặt, anh đẹp, không, phải là vô cùng đẹp. Vẻ đẹp ấy thu hút cậu một cách kì lạ. Thấy cậu cứ đơ ra anh mới gọi.

"Này! Bé ơi"Giọng nói anh trầm mà lại có chút ấm áp.

Cậu lúc này mới hoàn hồn. Anh hỏi cậu đi đâu mà chạy nhanh vậy.

"Dạ em đang đi tìm Alex, một cậu bé cao tầm này anh có thấy em ấy đâu không ạ"
Cậu chỉ tầm ngang vai mình rồi đưa ánh mắt cầu khẩn.

Anh cũng bị khuôn mặt và ánh mắt ấy thu hút. Cậu đẹp mà không phải kiểu đẹp trai mà kiểu xinh xinh í. Cậu có làn da trắng, môi đỏ, mũi cao, má lại có chút hây hây hồng. Cậu đẹp lắm, như trong tranh bước ra vậy.

"Anh không có thấy nhưng anh giúp em đi tìm em ấy có được không?"

"Dạ, vậy thì tốt quá. Cảm ơn anh nhiều ạ".
'Em ấy xinh lại còn lễ phép thật'_anh nghĩ

Tìm một hồi cuối cùng cũng thấy Alex đang cố gắng trèo lên một cái cây với nhiều những quả màu đỏ. Cậu bé dường như muốn hái những quả ấy. Anh và cậu vội chạy đến đỡ em xuống, Alex không chịu mà một mực đồ hái những quả mọng trên cây. Dunk cũng không biết nó là quả gì nên cũng không dám hái cho em.

"Em ngoan để anh vào bảo các sơ lấy quả khác cho em nhá, quả này không ăn được đâu"_Dunk nhẹ nhàng xoa đầu em và nói.

"Vào trong đi anh lấy bánh kẹo cho em nhá!"_ Joong nhẹ giọng nói.

"Thật ạ?"_ Alex ngây thơ hỏi.

"Đương nhiên rồi, thôi giờ mình vào trong nhá".

"Vâng ạ"_ cậu bé hồ hởi đáp.

Trên suốt đường đi anh dường như không dời mắt khỏi cậu. Đến phòng ăn, Alex vội chạy ra với các bạn để xin kẹo. Thấy cậu chỉ đứng đấy và nhìn mấy em nhỏ lấy kẹo, anh vội hỏi

"Em không ra lấy kẹo hả?"

"Em lớn rồi, em không ăn kẹo đâu với lại để nhường mấy đứa nhỏ với các bạn nữa"

Cậu thực sự là rất hiểu chuyện, hiểu chuyện đến đau lòng. Từ ngày cậu biết mình bị cha mẹ bỏ rơi tại đây, cậu còn cho là cậu là gánh nặng của họ và cậu thực sự không đáng có trên cuộc đời này.

"Mà em tên gì vậy?"_ vẫn giọng nói nhẹ nhàng ấy, anh hỏi cậu.

"Dạ em tên Dunk ạ".

"Dunk hả? Nghe đáng yêu thật đấy, như em vậy, Dunkdunk"_ anh không kìm được mà véo nhẹ má cậu.

"Em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Dạ em 12 tuổi rồi ạ"_ cậu nhẹ nhàng đáp.

"Còn anh, anh tên gì vậy ạ?"_ cậu ngượng ngùng hỏi lại anh.

"Anh tên Archen, cứ gọi anh là Joong là được rồi".

"Dạ, anh Joong"_ cậu vừa cười với anh, nụ cười ấy đã thực sự làm xao xuyến trái tim anh, cậu cười đẹp lắm, đáng yêu hơn những gì anh nghĩ nhiều...

[JoongDunk] Bé nhỏ của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ