40.🔍

848 41 1
                                    


Đã tối muộn rồi, tìm khắp một vòng cả khu phố ấy vẫn không thấy bóng dáng Phuwin đâu, cuối cùng vẫn là tập trung lại nhà em. Pond lúc này như sụp đổ, người anh yêu đâu mất rồi

"Phuwin anh xin lỗi mà"_ Pond nói xong câu liền khuỵ gối ngồi xụp xuống nền đất lạnh lẽo

"Phuwin ơi.. hức"_ cậu cũng khóc thành tiếng nãy giờ rồi

"Haizz"_ Joong vò xù cả đầu

"Rốt cuộc là thế nào thằng chó này"_ Joong nắm cổ áo Pond xốc hắn dậy hét vào mặt hắn. Anh cũng bất lực khi thấy họ khóc nên mới vậy

"Tao chỉ là đi mua nhẫn với June thôi mà"_ Pond cũng phẫn nộ hét lớn

"June? Em gái mày á hả?"_ Joong dần thả lỏng bàn tay đang nắm cổ áo kia hỏi

"Ừ"_ Pond nhẹ giọng nói

"Thế mày không biết mở cái mõm chó mày ra nói hả"_ Joong lại gắt gỏng

"Tao chỉ muốn tạo bất ngờ cho em ấy"_ Pond thanh minh

"Rồi ai mới là người bất ngờ"_ Joong nói tiếp

"Từ từ đã"_ Dunk như nhớ ra cái gì

"Sao?"_ Pond như tìm được một tia hi vọng len lói

"Em nghĩ em biết Phuwin ở đâu rồi, theo em"_ nói rồi cậu chạy nhanh ra khỏi cửa vòng về phía sau nhà. Sau nhà là vườn hoa, nơi duy nhất Phuwin được là chính mình. Nhưng không phải ở đó, cậu vội chạy lại phía nhà kho có lấp loé ánh đèn bên trong

Vặn tay nắm cửa nhưng không nhúc nhích, có lẽ là bị khoá trong

"Phuwin ơi, may trong đấy mà đúng không, nghe tao nè mở cửa ra đi Phuwin"_ Dunk như biết chắc Phuwin ở trong đấy mà nhẹ giọng dỗ dành. Nhưng đáp lại cậu là khoảng không vô định. Pond như quá bất lực dùng chân đá mạnh cánh cửa sắt, một giây đổ ùm

"Phuwin"_ đúng bảo bối tâm can của hắn rồi. Hắn vội chạy lại ôm thân nhỏ trong góc

"Đi ra"_ nhưng thế giới của em như sụp đổ từ lâu rồi, em không cần bất cứ ai thương hại. Em mạnh tay đẩy hắn ra

"Từ từ nghe anh giải thích đi mà"_ Pond vẫn cố giữ chặt em trong lòng mặc em giãy giụa đòi thả ra

Mãi một lúc em mới bình tĩnh lại, mới chịu lắng nghe hắn nói

"Cô gái lúc chiều là em gái anh thôi. Anh vẫn hay kể về con bé mà. Anh thề anh chỉ yêu một mình em thôi. Đừng làm vậy nữa anh sợ lắm"_ hắn nói rồi ôm chặt cậu hơn nữa như sợ bỏ ra cậu sẽ chạy đi mất vậy

Đôi mắt đỏ au vì khóc của em một lần nữa đẫm nước mắt. Em sợ mất hắn lắm em mất tất rồi mà chỉ còn Dunk với hắn thôi

"Anh xin đừng khóc nữa mà Phuwin. Nín nhá. Anh thương em mà"_ Pond ôm em vỗ về, được đà bế em ra khỏi nơi tăm tối ấy, đưa em vào trong nhà

"Ngoan nghe anh, ngủ đã nhá rồi mai anh giải thích rõ cho. Muộn rồi ngủ đi và nhớ anh chỉ yêu duy nhất mình em thôi"_ Pond xoa đầu em đang nằm trên giường, kéo chăn đắp lên trên người cho em, bật đèn ngủ rồi chờ đến khi em ngủ mới đi ra

"Phuwin ngủ chưa?"_ vừa thấy hắn Dunk vội lên tiếng

"Em ấy ngủ rồi"_ Pond nói

"Thật sự tao cảm ơn hai đứa mày nhiều lắm không có hai đứa, tưo không biết phải làm thế nào hết"_ Pond nói tiếp

"Nhờ Dunk cả thôi"_ Joong lên tiếng

"Mà sao em biết Phuwin ở đấy?"_ Pond thắc mắc

"Tại nó kể với em ngày bé ba mẹ nó hay nhốt nó trong nhà kho. Ngày ấy nó sợ lắm, riết rồi nó thành quen. Nó còn nói ba mẹ nó bảo thứ gì không cần thì vứt đi. Từ đó nó luôn cho mình là thứ không cần thiết"_ Dunk kể lại

"Nó mạnh mẽ mỗi bên ngoài thôi, nội tâm nó nhiều thứ mà em còn không biết nữa. Em mong anh sẽ không làm nó tổn thương thêm nữa. Vậy đã là quá đủ rồi"_ Dunk nghẹn ngào nói

"Được rồi anh cảm ơn. Anh hứa sẽ cố gắng chăm sóc em ấy thật tốt, không để em ấy tổn thương nữa đâu"_ Pond

"Thôi muộn rồi bọn tao về đây"_ Joong nói rồi dắt tay cậu đứng dậy về

"Về cẩn thận"_ Pond nói

"Ừm chăm sóc Phuwin cho cẩn thận đừng để vợ chồng tao mệt hộ chúng mày nữa"_ Joong nửa đùa nửa thật nói

______________
Vậy đi ha chứ sốp cạn ý tưởng rồi. Cứu sốp, cho sốp xin ít idea được không 👉🏻👈🏻

[JoongDunk] Bé nhỏ của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ