23.🏥

740 43 0
                                    


"Dunk xuống rồi đấy hả, ngồi vào ăn đi chị vừa mới làm xong đấy"_ Tian lại ra mặt

"Vâng ạ, mà có món nào có đậu phộng không vậy ạ, tại em bị dị ứng đậu phộng ấy ạ"_ Dunk rụt rè nói

"Yên tâm đi, không có đâu"_ mặt đầy gian xảo cô nói với cậu

"Dạ, em mời chị"_ Dunk lễ phép mời rồi cũng ăn như bình thường

Ăn xong rồi định đứng dậy dọn đồ bỗng cậu thấy ngứa ngứa khắp người, cậu bắt đầu khó thở hơn, ôm ngực khó chịu mà ho

"C... có đậu phộng ạ?"_ cậu bắt đầu choáng váng mà hỏi cô

"Dunk bị sao vậy, chị chỉ muốn đùa Dunk tí thôi, Dunk bị dị ứng thật hả"_ cô giả vờ hốt hoảng

"Cư..cứu em với.."_ cậu khó thở ngã luôn ra đất thều thào nói. Cô lúc này sợ thật rồi

"Người làm người làm đâu, thằng này tự dưng bị cái gì này, mau đưa nó đến bệnh viện nhanh lên"_ cô chả phải tốt đẹp gì chỉ là cô sợ anh mà biết sẽ chửi cô mất

Đến bệnh viện, sau một hồi thăm khám rồi uống thuốc cậu cũng đỡ hơn nhiều, may mà cũng không quá nguy hiểm, cậu chỉ cần phải ở lại viện 2-3 hôm để theo dõi

"Cậu ấy chắc mệt mà ngủ rồi, cậu ấy dị ứng đậu phộng gia đình không biết hay sao còn cho cậu ấy ăn"_ bác sĩ phàn nàn với cô

"Dạ, thưa bác sĩ tôi không biết, coi như tôi xin anh, nếu có người tên Joong đến đây hỏi thì đừng bảo em ấy bị dị ứng được không"_ cô vừa nói vừa đưa cho bác sĩ một cái phong bì

"Thôi được rồi, về chăm sóc bệnh nhân đi"_ ông ta nói rồi tay cầm luôn phong bì cô vừa đưa liếc liếc rồi đúc vào túi

__________________________
Mãi đến chiều Dunk mới tỉnh lại, cô thấy Dunk tỉnh bắt đầu nước mắt giàn giụa

"Hức.. Dunk ơi chị xin lỗi em mà, chị không có ý đâu, hức"

"Dạ, em không sao đâu chị, chị đừng khóc"_ cậu nói với giọng thều thào

"Dunk, hức.. em đừng nói với Joong chuyện này được không, chị xin em đấy, không anh ấy không nhìn mặt chị mất" cô lại lôi nước mắt ra doạ cậu

"Vâng em biết rồi, em không nói đâu"

"Chị xin lỗi chị có việc chị phải về trước đã, có gì chị sang thăm em sau nhá"_ lúc này cô bỗng nhớ đến đống đồ ăn chưa dọn ở nhà mà Joong còn sắp về, Joong mà biết chắc giết cô mất

"Anh đưa tôi về nhà với, Dunk đang mệt, nó cần nghỉ ngơi, với lại cấm tuyệt đối không nói với Joong chuyện này"_ cô vẫn vậy mà nhét cho tên tài xế kia một ít tiền coi như đút lót

Về đến nhà cô vội dọn những chứng cứ còn sót lại, cô dọn bàn rồi còn lấy tấm thảm trải bàn để lên bàn cậu che đi những chữ cô viết

"Dunk ơi, Dunk"_ vừa về đến nhà anh đã gọi cậu

"Em thấy Dunk đâu không?"_ anh hỏi cô

"Ờm... e... em không biết ạ"

"Em ấy đâu được nhỉ" nói xong anh lấy điện thoại ra gọi luôn cho cậu

"Sao em lại ở bệnh viện?"_ anh thốt lên, cô sợ xanh cả mặt

"Được rồi, bé ngoan đợi anh tí anh đến luôn"_ anh gấp gáp lấy xe chạy đến bệnh viện

"Cho hỏi phòng của bệnh nhân Dunk Natachai ở đâu vậy ạ?"_ anh hỏi một cô y tá ở đó

"Dạ ở tầng 3 phòng 10 đó ạ"

"Vâng tôi cảm ơn"_ anh nói xong vội chạy lên phòng cậu

Vừa vào đập vào mắt anh là cảnh Dunk đang được Phuwin bón cháo, bỏ chuyện đó qua một bên anh vội chạy vào ôm trầm lấy cậu

"Bé, em có sao không vậy, em bị thế nào mà phải vào viện vậy"_ anh lo lắng hỏi mà cậu không kịp trả lời

"Nhắm nuôi được bạn tôi thì nuôi còn không được thì để tôi, có cái việc cậu ấy dị ứng đậu phộng mà cũng không biết à"_ cậu chưa load kịp Phuwin đã nhanh mồm hơn, tiêu Dunk rồi chị Tian bảo cậu không được nói

"Sao bé ăn đậu phộng vậy với đồ ăn nhà mình có bao giờ có đậu phộng đâu"_ anh lo lắng nắm tay cậu hỏi dồn dập

"Thì cái bà chị gì gì nhà anh đấy nói chung là nuôi được bạn tôi hay không đây"_ Phuwin nổi tiếng đanh đã xưa giờ nên cậu cứ nói ra mặc cho Dunk cản

"Hả? Tian cho em ăn đậu phộng sao?"

"Tại chị ấy không biết thôi ạ, em cũng không sao đâu mà"

"Nhưng anh có bảo cô ấy rồi mà, thôi không sao là tốt rồi em ăn đi, để anh bón cho bé nhá"

"Để tôi, không cần cái loại vô tâm như anh, vậy mà bảo không sao à" _ Phuwin lườm anh cháy mắt rồi

"Phuwin, tao xin đấy đừng nói nữa, ngậm mồm vào. Em xin lỗi, Phuwin hơi thẳng tính, không sao đâu anh đừng quan tâm nó"

Anh cũng không nói gì chỉ ngồi xuống ghế nhắn tin cho ai đó

"Liệu mà trông Dunk cho nó cẩn thận, nó mà mất sợi lông nào anh chết với tôi, tôi bận xin phép về trước"_ Phuwin bón cháo cho Dunk xong thì đứng dậy nói

"Thôi mày về đi, đừng nói gì nữa, đi đi. Về cận thận"_ cậu xua tay ý đuổi nhưng vẫn không quên nhắc nhở bạn thân

Anh bấy giờ mới bình tĩnh được, lại ôm lấy cậu còn hôn lên tóc cậu nữa

"Bé bị vậy sao không nói anh, anh lo lắm đấy biết không" anh vừa nói vừa rớt nước mắt

"Anh sao vậy ạ, em có sao đâu mà, ngoan nín đi em thương"

"Anh xin lỗi, là anh vô tâm không để ý bé để bé bị vậy"_ anh vừa sụt sịt vừa nói

"Rồi không sao mà em thương ná"_ nói xong cậu thơm lên má anh rồi hôn nhẹ lên môi anh

[JoongDunk] Bé nhỏ của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ