Kết thúc chuyến đi, anh và cậu trở về với rất nhiều quà cho mọi người. Vừa về đúng đến sân bay thì anh nhận được tin nhắnMẹ —> Joong
Mẹ
Mau ra đón mẹ ngoài sân bay với,
mẹ có bất ngờ cho con nữa đó
Joong
Con đang ở sân bay luôn đây mẹ ở đâu vậy con raMẹ
Mẹ đang ở chỗ lấy đồ khu B2,
ra tiện lấy xe chở đồ hộ mẹ nháJoong đã thả ❤️tin nhắn của bạn
"Ba mẹ về rồi đấy, tiện mình ra đón ba mẹ ha"_ anh vừa nói vừa xoa đầu cục cưng nhỏ trong lòng
"Dạ"_ thấy ba mẹ về cậu vui lắm, vội bảo anh chạy nhanh đi tìm ba mẹ
"Aaaa, ba mẹ về rồi ạ"_ vừa thấy ba mẹ cậu đã chạy thật nhanh, buông cả tay anh chạy tới chỗ ba mẹ
"Dunk cũng ở đây hả, mà hai đứa đi chơi về à, sao đồ đạc lỉnh kỉnh thế kia"_ mẹ thấy đống đồ chả hai đứa nhỏ liền lên tiếng
"Dạ, bọn con mới đi chơi về, con mua nhiều quà cho ba mẹ lắm á"_ cậu cười tít mắt nói với mẹ
"Mà ai đây mẹ?" thấy có một chị gái đứng cạnh mẹ nãy giờ nên cậu bèn lên tiến
"À đây là chị Tian, Joong có nhớ bạn không?"_ bà vừa nói vừa kéo tay cô lên trước mặt Joong, Joong nãy giờ mải ngắm Dunk giờ mới để ý đến cô gái trước mặt
"Au, Tian, em về lúc nào vậy?"_ Joong bất ngờ lên tiếng
"Người ta đứng đây nãy giờ mà không để ý hả, em mới về chung với ba mẹ á"_ cô vừa nói vừa tiến lên khoác tay anh rồi đung đưa nói
"À, Dunk, đây là chị Tian, thanh mai trúc mã của anh Joong á, ngày trước còn nhỏ anh cứ đòi sau này sẽ lấy chị Tian làm vợ mãi đấy, cái đợt chị đi du học, anh còn khóc nhiều lắm cơ"_ bà vừa nhắc lại chuyện xưa vừa cười mà không biết tâm trạng cậu đang trùng xuống 18 tầng địa ngục
"Mà em không về với ba mẹ hả, sao về một mình vậy?"
"Thì về với ba mẹ anh cũng như ba mẹ em thôi mà, đúng không?"
"Ừm rồi giờ mình về nhá, chắc bác quản gia cũng mang xe ra tới rồi đấy"_ anh vừa nói vừa xoa nhẹ tóc cô. Cậu bên này như người vô hình, như không khí nãy giờ không ai để ý cậu cứ cúi gằm mặt xuống. Cả anh hôm nay cũng vậy, anh không quan tâm cậu nữa, còn đi xoa đầu người khác nữa, cậu buồn thật rồi
Ra đến bãi đậu xe, quản gia đã mang cả hai xe ra, xe cho ba mẹ Joong và xe cho Joong. Dunk đang định nắm lấy tay nắm cửa phụ thì Tian đi đến
"Em là Dunk phải không, mẹ Joong hay kể về em lắm đấy. Mà chị bị say xe ấy nên cho chị ngồi trên nhé"_ cô nói xong đẩy luôn cậu ra mà bước thẳng lên ghế phụ
"À, dạ"_ cậu trả lời còn chậm hơn tốc độ cô lên xe nữa. Cậu cũng ngậm ngùi ra ghế sau ngồi
Trên suốt quãng đường từ sân bay về nhà, hai người phía trên cứ trò chuyện rôm rả về "ngày trước", cái ngày trước ấy làm gì đã có cậu ở đây, cũng không biết gì về ngày ấy. Chỉ đành ngậm ngùi gục đầu vào cửa sổ để ngủ
Về đến nhà cậu vừa hay tỉnh dậy, cũng vừa hay thấy cảnh anh tháo dây an toàn cho cô, sau lại thấy anh mở cửa cho cô. Thấy anh dường như đã đưa mình vào quên lãng, cậu cũng tự mình mở cửa xe đi xuống rồi đi một mạch vào nhà
"Dunk hay nhỉ, chả biết để ý đến ai, từ lúc em về cứ thấy cậu ấy im im hay cậu ấy ghét em rồi anh"_ cô cứ bày ra vẻ như mình đáng thương lắm để anh bao bọc vậy
"Em ấy không phải người như vậy đâu, chắc do hôm nay đi xa về nên em ấy mệt thôi"_ anh đương nhiên là hiểu cậu hơn ai, anh biết cậu là người thế nào nên chỉ nhẹ nhàng nói với cô như vậy. Cô thấy anh bảo vệ cậu cũng đâm ra ghét cậu hơn, cô hiểu từ bây giờ cô và cậu chính là đối thủ
"Dạ nay con hơi mệt con xin phép lên phòng nghỉ trước, con cũng không ăn cơm đâu, nãy trên máy bay con cũng ăn no rồi ạ"_ cậu nói rồi xin phép lên trên nhà trước. Mọi người cũng không ai nói gì cậu mà chỉ dồn sự chú ý vào Tian, cậu cũng ngầm hiểu vị trí của mình ở đâu, cậu không có quyền đòi hỏi sự yêu thương trong căn nhà này, cậu đã nợ nơi đây, nợ bố mẹ, nợ anh rất nhiều rồi, họ cũng không có nghĩa vụ phải luôn quan tâm một đứa "con nuôi" như cậu, họ cho cậu nhiều như vậy là quá đủ rồi
"Đi vào đây anh cho tham quan phòng anh nhá, có nhiều kỉ niệm ngày bé của hai đứa mình lắm"_ vừa uống nước lên đập vào mắt cậu là hình anh cô khoác tay anh mà anh không ý kiến, dắt cô vào phòng mình xem. Cậu biết anh là người không thích cho ai vào phòng của mình,cậu từng nghĩ cậu là một ngoại lệ duy nhất nhưng không, Tian cũng là ngoại lệ của anh
Không muốn làm phiền hai người cậu vào phòng mình rồi ngả lưng xuống giường với rất nhiều những suy nghĩ"Anh ấy chắc chỉ coi mình là người thay thế trong suốt quá trình chị ấy đi du học thôi"
"Chị ấy mới thực sự xứng đáng với anh ấy, loại thấp hèn như mình thì làm gì có cửa với anh"
"Mình không nên chôn vùi thanh xuân của anh ở đây, anh xứng đáng với người tốt hơn"
"...."Cậu khóc rồi, cậu hiểu bản thân không xứng đáng, chị ấy mới phù hợp với anh hơn cậu nhiều, chị ấy vừa xinh, gia đình lại môn đăng hộ đối nên họ mới có thể làm thanh mai trúc mã. Nước mắt đã rớt đầy ra gối, cậu cũng đã quá mệt mỏi mà thiếp đi. Anh một lúc sau không thấy cậu đâu mới sang phòng thì thấy cậu đã cuốn chăn kín người ngủ, sợ cậu khó thở anh lại kéo chăn thì thấy mắt cậu xưng đỏ, mặt vẫn tèm lem nước mắt, nước mắt cậu vẫn không ngừng rớt, trong mơ cậu thấy anh nói lời chia tay cậu rồi nắm tay Tian rời đi, khi anh đi anh cũng đem hết đi ánh sáng của cuộc đời cậu, cậu ở trong không gian toàn bóng tối, vừa sợ vừa đau, cậu tuyệt vọng ngồi thụp xuống
"Bé, bé sao vậy, Dunk, Dunk dậy đi mà, đừng làm anh sợ"_ anh cuống cuồng ôm cậu vào lòng. Cô đứng ngoài cửa nãy giờ thấy hết cảnh anh và cậu thì tay siết chặt
'Anh ấy phải là của tao, loại không cha không mẹ, không gia thế như mày không xứng'_ cô suy nghĩ trong lòng
Bên này cậu bị tiếng gọi của anh làm tỉnh dậy. Thấy anh cậu vội ôm anh vào lòng, cái ôm chưa kịp siết chặt, cậu đã buông ra...
"Em sao vậy?"_ anh ân cần hỏi
"Em... em không sao đâu, em gặp ác mộng thôi"_ cậu viện đại vài lý do cho bản thân
"Thế để anh ngủ với bé cho bé đỡ sợ ná"
"KHÔNG!" cô và cậu cùng nói một lúc
"Kh.. không cần đâu, em lớn rồi mà, P'Joong dẫn chị Tian đi tham quan tiếp đi, em mệt em cần nghỉ ngơi một chút"_ anh thấy cậu mệt, không nói gì nữa chỉ định đỡ cậu nằm xuống nhưng anh chưa kịp đỡ cậu đã né người tự mình nằm xuống, tự mình kéo chăn lên mà quay mặt vào trong
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Bé nhỏ của anh
FanfictionThể loại real life, siu ngọt ngào, h Fic đầu tay mong mọi người hoan hỉ❤️