3.🏡

1.5K 88 0
                                    

Sau khi chào tạm biệt các sơ và các em, Dunk được Joong nắm tay dắt cậu đi. Lúc này cậu quay lại thì thấy sơ Indi đang khóc, cậu buồn lắm, bỏ tay Joong ra rồi chạy thật nhanh lại chỗ sơ ôm trầm sơ.

"Sơ đừng khóc nữa, Dunk hứa Dunk sẽ nghe lời rồi một ngày nào Dunk sẽ lại đến chơi với mọi người thôi".

Dunk luyến tiếc rời xa vòng tay sơ đi về phía Joong, cậu lần nữa ngoái lại thấy sơ đang lau đi những giọt nước mắt cũng yên tâm đi tiếp.

"Em xin lỗi vì đã để anh phải đợi nha, từ sau em không để anh đợi nữa đâu"_ cậu vẫn sụt sùi mà nói.

"Không sao đâu, sau này thỉnh thoảng anh sẽ đưa em đến thăm các sơ, thăm các em, các bạn nhé!"_ anh nói rồi lấy tay lau đi nước mắt cho cậu.
Cậu định cảm ơn mà chưa kịp nói đã bị anh bế phốc lên như bế em bé.

"Sao anh bế em vậy? Em lớn rồi em tự đi được mà"

"Không! Cứ để anh bế đi, ngoan nín khóc nhá anh thương"_ anh khẽ nói nhỏ vào tai cậu

Cậu ngại ngùng, tim cậu như lệch đi một nhịp, anh vừa nói "anh thương" với cậu. Cậu vui lắm chứ nhưng xong lại buồn, buồn vì phải đi xa nơi mình đã lớn lên, phần nữa buồn vì cậu nghĩ đó chỉ là sự thương hại mà anh dành cho một đứa trẻ mồ côi như cậu.

Anh đưa cậu ra xe, trên xe có ông bà Aydin đã chờ sẵn. Vừa lên xe cậu đã vội chắp tay chào hai ông bà:" Cháu chào hai bác ạ, xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu".

Mẹ Joong xoa đầu cậu cười tươi rồi nói:" Không sao đâu mà, với cả từ giờ cứ gọi ta là ba mẹ, ta coi con như con cái trong nhà vậy, từ giờ ta sẽ là mẹ của con, bác đây sẽ là ba của con, còn thằng oắt con này sẽ làm anh của con nhé, chịu không?". Nghe thấy từ "oắt con" anh nhăn mặt lại nhưng lại dần giãn ra mà cười nhẹ vì lúc này cậu đã mỉm cười, hơn thế nữa là một nụ cười rất tươi và toả nắng.

"Vâng ạ, con cảm ơn ba mẹ và anh nhiều lắm ạ!"_ cười tươi 😁

_________________________

Một chặng đường rất dài. Xe dừng lại trước cổng một căn biệt thự view biển. Căn biệt thự thật sự rất đẹp và lộng lẫy, lại còn có khu vườn rộng trồng đầy hoa nên cậu rất thích.

Vừa vào trong nhà cậu đã bị choáng ngợp bởi sự sang trọng, hiện đại và sự lộng lẫy của căn biệt thự.

"Đẹp thật đấy!"_ cậu thốt lên

"Đẹp lắm sao, em có thích không?"

"Dạ thích lắm ạ"

"Thằng kia đưa em lên phòng thay quần áo tắm giặt nghỉ ngơi nhé, tối xuống ăn cơm"_ bố Joong lúc này mới lên tiếng. Nghe vậy cũng đủ biết ai vừa phải ra rìa rồi.

Anh dẫn cậu lên cầu thang đến trước một căn phòng, vừa mở cửa ra cậu cũng bị choáng ngợp bởi sự hiện đại trong căn phòng ấy, hầu như mọi thứ đều là đồ điện tử. Anh ấn nút trên điều khiển, lập tức rèm cửa mở ra, lộ ra một cánh cửa kính trong suốt, bên ngoài là biển, biển lúc hoàng hôn này thật sự là rất đẹp, cậu chỉ nghe biển qua lời kể của các sơ chứ đây mới là lần đầu tiên cậu thấy biển.

"Đây là biển phải không ạ? Trông đẹp thật anh Joong ạ"_ cậu hớn hở nhìn ngắm mà hỏi.

"Em đã đi biển bao giờ chưa?"

"Chưa ạ, đây là lần đầu tiên em thấy biển á. Em chỉ biết biển qua lời sơ kể, biển có rất nhiều nước và rất đẹp, công nhận biển đẹp thật anh ạ!"

"Vậy mai anh dẫn em đi biển nhá!"

"Thật ạ em cảm ơn anh nhiều"_ cậu cười tít mắt rồi đáp anh.

"Em không cần lúc nào cũng phải cảm ơn vậy đâu, cứ tự nhiên, đây dù gì cũng đã là nhà của em em đừng khách sáo quá nhé"

"Vâng, anh Joong"

"Mà cho em hỏi chút được không ạ?"

"Được chứ, em cứ hỏi đi"

"Đây là phòng anh đúng không ạ?"_ cậu bẽn lẽn hỏi

"Ừm đây là phòng anh, có vậy cũng xin hỏi nữa"_ anh nói rồi đi lại chỗ cậu đang ngồi, từ khi nào mà cậu đã ngồi xuống đất để ngắm biển rồi không hay.

"Sao em ngồi đấy, nền nhà lạnh lắm, đứng dậy đi"

Cậu vừa đứng dậy anh liền dúi vào tay cậu bộ quần áo và bảo cậu đi tắm. Anh đẩy cậu vào nhà tắm rồi tự dưng đứng đực ra đấy. Thấy mình thất thố, anh vội đi ra ngoài để lại không gian cho cậu tắm. Cậu tắm xong vội chạy ra ngoài mà không để ý thế là trượt chân ngã sõng soài ra đất. Anh thấy cậu ngã liền tiến lại đỡ cậu dậy rồi hỏi cậu có sao không

"Em không sao mà em xin lỗi vì đã làm ướt mất phòng anh rồi"_ cậu cảm giác tội lỗi nói với anh

"Em không sao là tốt rồi để đây tí giúp việc lên dọn"

Hắn lần nữa lại bế em theo kiểu bế em bé. Lần này em không kháng cự nữa bởi em cảm thấy được sự an toàn ở anh

[JoongDunk] Bé nhỏ của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ