Sáng hôm sau, cô bày đặt dậy rất sớm đặt đồ trên mạng rồi bày ra bàn. Một lúc sau mọi người đều xuống đủ cả, cả ba mẹ, cả Joong và cả Dunk- người cô rất ghét"Hôm nay con đặc biệt dậy sớm chuẩn bị những món này cho cả nhà đấy ạ, mong mọi người sẽ ngon miệng ạ"_ cô nói
"Tian giỏi thế nhỉ, con tự nấu những món này hết à"_ mẹ Joong khen cô nhiều lắm còn có vẻ khá thích cô
"Dạ vâng ạ, con nấu hết đấy ạ" Joong xém phụt cười nhưng tem tém lại chỉ cười khinh một cái nhẹ nhàng vì vừa nãy anh đi lại gần bồn rửa tay lấy đồ thấy trong đấy là rất nhiều hộp đồ ăn và túi nilon chất đống, thêm cả cái hoá đơn thanh toán đồ ăn nữa
"Woa, Tian GIỎI ghê ta"_ anh nói còn cố nhấn mạnh từ "giỏi" cô thì cứ nghĩ anh khen nên bày cái vẻ bẽn lẽn ngại ngùng
"Chị Tian giỏi vậy ạ, bao giờ chị bày em nấu với nhá, em chả biết nấu ăn gì hết á"
Dunk bấy giờ lên tiếng, cậu vẫn nghĩ là cô tự nấu hết, thầm có chút cảm phục"Dunk không biết nấu gì thật á, hay em không vào bếp bao giờ luôn à"_ cô nói không quên thêm lời châm chọc cậu
"Dạ"_ cậu ngượng ngùng cúi mặt xuống đáp nhẹ nhàng
"Nhà thiếu gì người làm đâu, việc gì phải để em ấy vào bếp, Dunk ngoan là đủ rồi, em ấy cũng không phải không biết nấu chỉ là anh không muốn em ấy khổ nên không cho em ấy vào bếp thôi"_ Joong lên tiếng bênh vực cậu khiến cô tức ra mặt
Kết thúc bữa sáng cậu định rủ anh đi trung tâm thương mại để mua chút đồ, chưa kịp bảo thì bị cô chen vào
"Anh ơi~ hay mình đi mua sắm đi em muốn mua chút đồ ý"_ cô lại dùng cái giọng dẹo chảy nước ấy
"Được rồi, vậy cả Dunk cũng đi nhá"_ nói rồi anh nắm lấy tay cậu kéo cậu dậy đi cô tức mà chen vào giữa hai người tay lại khoác tay Joong rồi nói :" Anh cho nó đi cùng làm gì, em chỉ muốn đi với anh thôi "
"Anh bảo rồi không được gọi em ấy là nó với lại cho Dunk đi cũng có sao đâu, em ấy là em trai của anh mà" nghe đến em trai cậu tụt cả hứng, cậu biết tình yêu của mình không nên nói ra nhưng nói cậu chỉ là em trai làm cậu cũng tủi thân lắm
"Thôi em không đi nữa đâu, em vừa nhớ có hẹn đi cafe với bạn, anh chị cứ đi đi nhá. Có gì mua hộ em hai chậu cắm hoa nho nhỏ nhá, em cảm ơn."
"Em đi với ai vậy?"_ anh thấy ít khi cậu ra khỏi nhà, không biết cậu đi với ai nên hỏi
"À em đi với bạn cùng lớp thôi mà chắc anh cũng không biết đâu, thôi anh chị đi đi em lên thay đồ rồi đi với bạn luôn đây, bai bai"_ nói rồi cậu chạy một mạch lên phòng
"Thôi kệ Dunk đi, anh dẫn em đi trung tâm thương mại nhá, em muốn mua mĩ phẩm với đầm nữa"_ cô nói rồi vội kéo tay anh đi, cậu lên tầng lại quay xuống định nhờ anh mua hộ chiếc túi tote thì thấy cảnh chị Tian nắm tay anh kéo đi khiến cậu lại càng buồn
Cậu lên phòng nhắn tin cho bạn thân Phuwin rồi rủ cậu đi cafe cho khuây khoả
Dunkdunk —> Phuwinnie
Dunkdunk
Mày ơi, đi cafe không, ở nhà chán quáPhuwinnie
Nay lại rủ đi chơi đấy không ở nhà với P'Joong của mày nữa hảDunkdunk
Thôi đi cafe với tao đi tao kể choPhuwinnie đã thả 👌 tin nhắn của bạn
__________________________
Bên này, anh và cô đã đến trung tâm thương mại, cô cứ khoác tay anh mãi, anh sợ người ta hiểu lầm nên bảo cô đừng nắm tay anh nữa"Đi lại kia đi, em muốn mua mĩ phẩm" cô chỉ tay vào quầy mĩ phẩm, anh cũng rất bất lực nhưng vì lời của mẹ phải chăm sóc cô bên anh đang ngậm ngùi làm theo
"Em muốn lấy cái này, cái này với cái này nữa" cô nhặt lia lịa mà không thèm nhìn giá, cứ coi như là anh thừa tiền cho mấy cái này đi, nhưng cô cũng nên biết đâu là chừng mực. Hình ảnh cô trái ngược hoàn toàn với Dunk, Dunk rất ít khi đòi hỏi anh cái gì, cậu không bao giờ muốn anh tốn nhiều tiền cho mình cả
"Anh, anh ơi anh sao vậy, em mua xong rồi mình ra thanh toán thôi" đang mải đứng đực ra nhớ đến Dunk thì cô kêu anh làm anh choàng tỉnh. Nhìn xuống thì thấy mới có 20 phút gì đấy mà cô đã lấy muốn sạch cái cửa hàng nhà người ta. Ra thanh toán với cái hoá đơn dài như sớ nhưng với anh nói chả là gì rồi😏
"Anh ơi em muốn mua đầm nữa vào cửa hàng đằng kia đi" anh gật gật rồi cùng cô bước vào. Vừa vào cô đã nhặt liên tiếp mấy chục bộ đưa anh cầm rồi đem đi thử
"Anh đi vào đây đi, cho em thay đồ" thấy có vẻ không ổn lắm khi anh cùng cô đi thay đồ nên anh đưa đồ cho các bạn nhân viên nữ ở đấy nhờ đưa đồ cho cô thay. Anh trong lúc đó đi vòng vòng cái cửa hàng cũng lấy được mấy bộ nhưng không phải cho anh mà cho Dunk, anh cũng mua rất nhiều đồ cho cậu, anh rất thích khi Dunk mặc quần yếm, trông cậu dễ thương lắm. Anh mua cũng được kha khá đồ cho cậu đợi cô ra rồi thanh toán thôi
Cô chắc bê nửa cái cửa hàng của người ta quá, anh túi lớn túi bé chất đống cả cái xe đẩy. Cô lại rủ anh sang khu thời trang để mua giày. Anh cũng chỉ biết đi theo
"Anh thấy đôi này với đôi này đôi nào đẹp hơn"_ cô đưa ra trước anh hai đôi giày rồi hỏi
"Đôi đầu tiên á"_ anh còn không thèm nhìn đã trả lời, anh đang mải ngắm giày cho cậu, anh cũng muốn mua cho cậu một đôi giày nữa
"Sao anh không nhìn em, anh mải ngắm gì vậy, sao đi với em anh chỉ mải ngắm đồ cho cậu ta thôi vậy"_ cô bực tức nói
"Dunk cũng là người nhà của anh mà, anh thương Dunk nhiều lắm, anh mua đồ cho người anh thương thì là sai à"
Cô khóc, nước mắt cá sấu cũng trải đầy trên mặt, anh luống cuống xin lỗi vì đã lớn tiếng với cô rồi tìm khắn giấy lau nước mắt cho cô. Một hồi cô cũng nín
"Em thích đôi nào cứ lấy hết đi, anh không biết chọn đồ cho con gái đâu"
"Vậy nếu sau này anh lấy vợ rồi thì chắc gì anh đã biết mua đồ cho vợ"
"Chắc gì anh đã lấy vợ"_ anh cười mỉm nhưng nụ cười rất khinh khỉnh đáp lại cô. Cô tức ói máu chả biết làm gì
Hết cả buổi sáng mới đi mua xong đồ. Anh cũng không quên mua cho cậu hai chiếc bình cắm hoa nho nhỏ hình hoa hướng dương mà cậu thích...
____________________________
Cắt tại đây thoi dài quá rồi, xíu au đăng chap mới luôn cho 😁
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Bé nhỏ của anh
FanficThể loại real life, siu ngọt ngào, h Fic đầu tay mong mọi người hoan hỉ❤️