"Ưm~" Dunk cựa mình dậy nhưng cơn đau truyền từ dưới lên khiến cậu rên khẽ"Bé dậy rồi hả?"_ anh bên cạnh thấy cậu cựa quậy nên hỏi
"D..da"_ giọng cậu khàn thấy rõ, nói không nên tiếng
"Giọng bé sao vậy?"_ anh lo lắng hỏi cậu
"E..em k.hông biet nưa"_ cậu khó nói thành câu
"Xin lỗi bé nhá. Tại anh mà bé bị vậy. Ngoan ngủ tiếp đi ná anh thương"_ anh nói rồi ôm cậu vào lòng vỗ vỗ
"Không ngủ nưa đâu"_ cậu vẫn thều thào
"Ừm rồi ngoan, anh bảo người làm pha nước gừng cho bé uống đỡ đau họng nhá"
"Daa"
____________________
Đến chiều cậu cũng đỡ đau họng đau lưng hơn, đang ngồi xem ti vi trên sofa thì ba mẹ cậu về"Aa, con chào ba mẹ"_ cậu hớn hở định chạy lại thì câu hỏi của mẹ làm cậu phanh gấp
"Tian đâu rồi con?"_ vừa vào nhà mẹ cậu đã hỏi
"Con không biết nữa ạ"_ Dunk mặt trùng xuống nói
"Làm gì còn mặt mũi ở đây nữa"_ anh bước từ trong phòng bếp trên tay cầm một cốc sữa ấm đưa cho cậu "Còn ấm đấy, em uống đi"
"Con nói vậy là sao?"_ mẹ đầy ngờ vực hỏi anh
"Mẹ đừng tưởng mẹ làm cái gì sau lưng con mà con không biết, mẹ quá đáng nó vừa thôi chứ. Có nhất thiết là mẹ phải làm đến cái nỗi đấy không"_ anh đứng dậy lớn giọng như hét vào mặt mẹ, đây chắc cũng là lần đầu tiên anh lớn giọng với mẹ như vậy
"Anh..."_ cậu đằng sau bấu vạt áo anh kéo xuống gọi
"Em để yên"_ anh cũng gằn giọng hơn với cậu làm cậu sợ mà không dám làm gì nữa tay cậu cũng rời khỏi áo của anh
"Mẹ à, con đã nói với mẹ con có người con thương rồi, mẹ bày ba cái trò đấy nghĩ con mẹ sẽ hạnh phúc à, hay nó đáng nhục hơn"_ anh nói tiếp
"M...mẹ xin lỗi, mẹ không nghĩ mọi chuyện như vậy"_ mẹ anh giật mình vì con trai mình nhưng cũng ngẫm lại mình
"Mẹ nói xem nếu lúc đấy Dunk không về thì đời con trai mẹ nó đi về đâu, không yêu đương, không kết hôn mà làm con người ta có bầu, nó đáng vinh hạnh lắm ạ"
"P'Joong, hức"_ cậu nãy giờ ngồi sau thấy loạt lời nói của anh sợ mà bật khóc. Anh khi nghe thấy tiếng gọi vội quay lại thấy cậu khóc vội ôm cậu vào lòng
"A-anh xin lỗi, ngoan nín nhá, anh thương"_ anh luôn bối rối và lo lắng khi thấy cậu khóc như vậy
"Con xin phép"_ anh nói rồi bế cậu lên nhà trước ánh mắt tội lỗi của ba mẹ
"Tôi nói với bà rồi mà. Haiz"_ ba Joong bỏ lại một câu, thở dài rồi cũng bước lên lầu
Đến tối đó, anh tự nhốt mình trong phòng làm việc, ba mẹ gọi anh cũng không chịu nghe, mẹ anh bèn sang phòng Dunk nói chuyện với cậu
"Dunk à, mẹ xin lỗi, mẹ không biết mọi chuyện đã như thế nào nhưng cho mẹ xin lỗi nhiều nhé, con có thể sang thuyết phục Joong ra cho mẹ hỏi chuyện một chút được không, thằng bé vẫn chưa ăn gì từ chiều đến giờ rồi"_ mẹ cậu vừa nói nước mắt vừa rưng rưng
"Dạ không sao đâu mà mẹ, anh ấy chỉ hơi kích động chút thôi để con sang gọi anh ấy"_ cậu nói rồi đứng dạy đi sang phòng làm việc của anh
Cốc cốc! "P'Joong ơi, mở cửa cho Dunk vào được không ạ"_ nghe thấy giọng nói quen thuộc anh cũng mềm lòng ra mở cửa cho cậu, thấy cậu anh vội ôm vào lòng không để ý đằng sau còn có mẹ, cậu phải đánh vào lưng anh anh mới để ý
"Mẹ"_ một từ kèm cái gật đầu từ anh thay cho lời chào
"Muộn rồi, anh xuống ăn nhá không em lo"_ cậu nói với anh
"Ừm"_ anh nói rồi nắm tay cậu đi ngang qua mặt mẹ
Xuống đến bếp thấy trên bàn đồ ăn vẫn nguyên xi, ba mẹ chưa ai ăn anh cũng vội ngồi vào cùng ăn
"Joong, cho mẹ xin lỗi nhá, chỉ là một phút nông nổi, mẹ muốn có con dâu, muốn có cháu thôi"_ mẹ anh nói anh chỉ gật đầu cái cho có lệ cũng không mảy may gì
"P'Joong"_ Dunk nhỏ giọng đủ cho anh nghe. Anh mệt mỏi hít một hơi thật sâu rồi thở ra một hơi dài
"Không sao đâu, quên nó đi là được rồi"_ anh vẫn giữ tông giọng đấy nhưng mặt mày cũng bớt cau lại mà giãn ra hơn
"À ba mẹ, ngày kia Dunk đến nhận lớp rồi đấy ạ"_ để không khí bữa ăn đỡ căng thẳng cậu bèn lên tiếng
"Vậy hả, vậy hôm đấy ba mẹ nghỉ làm một bữa đưa con lên trường nhá"_ mẹ cậu cũng nói
"Không cần đâu, con nghỉ, con đưa em ấy đi được rồi"_ bấy giờ anh mới nói được một câu với cái giọng bình thường
"Ừm vậy Dunk đi với anh nhá"
"Dạ"_ cậu ngoan ngoãn đáp
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Bé nhỏ của anh
FanfictionThể loại real life, siu ngọt ngào, h Fic đầu tay mong mọi người hoan hỉ❤️