Tối nay Joong vẫn phải lên công ty, mấy nay công ty nhiều việc vì đang xây dựng dự án mới, anh lo cho Dunk lắm giờ không biết nhờ ai, bố mẹ thì đi công tác nước ngoài rồi còn cô thì anh không dám để cho cô trông (tại sao mấy bà bíc mà)"Bé ngoan, anh xin lỗi nhá, anh cần lên công ty gấp, anh đi họp chắc 2 tiếng thôi xong anh về với bé nhá, ngoan anh thương ná"
"Dạ, anh cứ đi đi bé ở một mình được mà hoặc không bé gọi Phuwin sang chơi cùng nhá"
"Đương nhiên là được rồi, vậy bé gọi Phuwin sang luôn đi, anh đi nhá"_ anh nói xong hôn lên trán cậu một cái "Yêu em"_ anh nói tiếp
"Bé cũng yêu anh, anh đi cẩn thận rồi về sớm với bé nhá"_ cậu nũng nịu vậy sao anh nỡ đi
"Anh biết rồi ngoan, anh đi đây"
Anh vừa ra khỏi cậu điện luôn cho Phuwin
"Bạn iu ơi"_ em gọi
"Tao thấy ớn rồi đấy, lại có chuyện gì nói nhanh"_ Phuwin
"Bạn sang với mình đi, tiện qua nhà tao vào bảo mấy chị giúp việc lên phòng tao lấy mấy cái cuộn len với mấy bông hoa tao móc mang lên cho tao với, tao bảo với mấy chị rồi"_ Dunk
"Rồi rồi, đợi tí"_ Phuwin
Chờ mòn mỏi cuối cùng Phuwin cũng đến
"Bảo qua ngay mà đến sớm ghê"_ Dunk chề môi nói
"Tại cái bà chị Tian gì nhà mày á, còn đéo cho tao vào nhà cơ, may có bác quản gia biết tao qua lấy đồ cho mày nên đưa cho tao"_ Phuwin đày bức xúc nói
"Nào môi xinh không để mỏ hỗn"_ Dunk đùa cậu
"Mà lấy len làm gì vậy"_ Phuwin thắc mắc
"Thì mai Valentine mà tao làm tặng P'Joong"_ Dunk đáp rồi lôi đồ ra ngồi móc len
"Không biết ổng có nhớ nổi mà tặng mày không á, bày đặt tặng người ta"
"Thôi kệ tao, bạn bè không bênh nhau được câu nào zị"
"Vậy là xong rồi, có gì bạn hiền có thể mua cho mình giấy gói hoa sáng mai ship tận giường cho người bệnh nha"_ Dunk làm xong rồi cất gọn đồ nói
"Biết vậy"_ Phuwin đáp
Nói chuyện một hồi thì vì đói quá nên Phuwin rủ Dunk đi ăn nhưng Dunk đang phải truyền nước nên cậu đành đi mua đem lên. Cậu đi được một lúc thì chị Tian đi vào mặt hằm hằm
"Chị Tian ạ, chị sao vậy ạ, chị ngồi đi"_ cậu lễ phép mời chị ngồi
"Mày không hiểu tiếng người hả? Con chó này mày còn nói với Joong để anh ấy chửi tao. Mày vừa lòng lắm chứ gì" cô nắm tóc cậu dựt ngược về sau nói
"A.. đau Dunk... hức đau mà đừng dứt... hức nữa"_ cậu khóc vì đau
CHÁT_ cô vung cái tát trời giáng xuống gương mặt trắng hồng của cậu làm nó ửng đỏ lên mấy vết
"Khôn hồn thì nín cái họng mày vào biết chưa không thì đừng có trách tao ác"_ cô trợn mắt cậu chỉ biết gật đầu lia lịa mà nước mắt giàn giụa
Phuwin bên này vừa mua đồ đi ra thì gặp Joong
"Bộ tưởng đi họp"_ Phuwin khịa chơi câu
"Huỷ họp rồi, mà cậu không thể ăn nó đàng hoàng với tôi à"_Joong dùng ánh mắt "trìu mến" nhìn Phuwin hỏi
"Không"_ Phuwin cũng dùng ánh mắt không kém phần "yêu thương" đáp
Lên đến phòng cậu, thấy bên ngoài có một đôi cao gót là thấy điềm "lành" rồi. Bước vào thấy anh cậu chưa kịp hỏi, cô liền lên tiếng
"Au, P'Joong họp về sớm vậy ạ"_ cô tơn tớn lại hỏi. Phuwin bên này lườm cô cháy mắt đến nơi rồi
"Bé sao vậy, sao mắt đỏ hoe thế kia, bé khóc hả"_ anh không quan tâm cô mà chỉ quan tâm em bé của mình mắt đang đỏ hoe
"Không có, bé bị bụi bay vào mắt thôi"_ cậu lắc đầu đáp rồi còn cười một cái cho anh yên tâm
"Em chỉ muốn đến xin lỗi Dunk vì em không để ý thôi ạ"_ cô bày cái vẻ tự trách ra rồi nói
"Vậy xin lỗi xong chưa?"_ anh nói
"Rồi ạ, Dunk cũng tha lỗi cho em rồi mà đúng không"_ cô quay sang lườm Dunk, cậu sợ quá chỉ gật đầu mà không dám đáp lại
"Thế thì về đi"_ Phuwin nhanh nhảu nói
"Phuwin"_ Dunk gằn giọng như nhắc nhở cậu
"Đúng rồi đấy, muộn rồi về đi"_ anh cũng nói
"Vậy em xin phép về trước, chị về trước nhá, mai chị lên thăm em sau"_ nói với anh xong cô quay ra phía Dunk nói không quên dùng ánh mắt "nếu mày nói ra tao sẽ giết mày"
"Nè, kem của mày sắp chảy luôn rồi nè.
Mà sao mặt mày đỏ vậy"_ Phuwin lại gần đưa kem cho Dunk thì thấy mặt cậu đỏ nên hỏi"À không sao đâu, bị muỗi đốt ấy mà. Mà mày mua kem gì vậy đưa tao ăn với"_ cậu cố đánh trống lảng đi chỗ khác
"Bị muỗi đốt sao nó vệt dài như vậy hả, mau nói em bị sao vậy Dunk"_ anh cũng hốt hoảng khi thấy mặt cậu như vậy
"Tian làm gì em hả, nói cho anh"_ anh lo lắng đỡ lấy mặt cậu
"Không có mà, không sao đâu"_ cậu lo lắng khi anh hỏi chuyện Tian, giờ mà cậu khai ra chỉ có đường chết mất
"Mày nói không hay để tao đi xử nó luôn" Phuwin cũng không kém phần lo lắng
"Thôi mà, tao không sao đâu"_ cậu nói
"Ngoan nói cho anh nghe em bị sao, không anh nhờ bảo vệ trích xuất cam trong phòng đấy"_ anh dường như hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng như vậy là dồn cậu vào bước đường cùng rồi
"Thôi mà, đừng, em không sao đâu"_ em bắt đầu sợ rồi
"Vậy để anh đi xem"_ anh đứng dậy thì bị cậu kéo tay lại
"Thôi, em kể em kể"_ cậu bị dồn vào đường cùng rồi nên mới nói thôi
Cậu cũng chỉ kể qua là cô tát cậu vì cậu mà anh quát cô chứ không kể cô dứt tóc với đe doạ cậu
"Để tao đi xử con đĩ đấy"_ Phuwin xắn tay áo định chạy đi thì bị anh với cậu ngăn lại
"Để tôi"_ anh nói
_______________________
Cắt tại đây đã, xíu đăng tiếp chap sau naaaaa
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Bé nhỏ của anh
FanfictionThể loại real life, siu ngọt ngào, h Fic đầu tay mong mọi người hoan hỉ❤️