35.🙃

689 36 0
                                    


Cậu ăn trưa xong, định nằm chơi xíu rồi lên trường sớm. Thế nào mà đang nằm chơi điện thoại thì ngủ quên, điện thoại vẫn chạy video đang phát. Đến lúc cậu dậy, nhìn lại điện thoại thấy còn có 5%, cũng muộn rồi, cậu vội năm chân bốn cẳng chạy lên trường

"Má ơi, may vẫn kịp"_ cậu chạy vội vào lớp than thở với Phuwin

"Tưởng mày cúp học ngay từ buổi đầu rồi chứ"_ Phuwin cười cười nói

"Tại mày đi mà không gọi tao dậy ấy chứ"_ cậu tiếp tục than thở

"Thấy mày ngủ ngon quá nên để mày ngủ tưởng mày tự dậy đọc nên không gọi thôi"_ em cũng lên tiếng mình oan cho bản thân

"Rồi rồi thôi cô vào kìa"_ Dunk vội cắt câu chuyện khi thấy giảng viên đến

"Cô nào mày? Thầy mà, mắt lé hả"_ em nói cậu cũng ngước mặt lên

"À không để ý"_ cậu gãi gãi đầu

"Ê mà thầy này đẹp trai vãi mày ạ"_ Phuwin lên tiếng

"Á à, tao mách ông Pond để ông dắt mày về nha con"_ Dunk cũng chả vừa mà trêu lại em

"Blè, tao thách mày đấy. Đẹp trai thì tao khen thôi có khi đẹp hơn cả cha già Pond ấy chứ"

"Quay lại rồi nhá, gửi P'Pond nè"_ lúc này Phuwin quay sang thì đã thấy Dunk cầm điện thoại giơ lên quay cậu

"Má mày, làm thật hả"_ Phuwin nhăn nhó quay sang định cướp điện thoại em

"Mày khoải, tao gửi rồi"_ Dunk cười cười trêu em tiếp

"Đụ mé mày"_ Phuwin đã căng =)))

"Chết mẹ còn mỗi 2% pin. Bạn Phuwin yêu ơi"_ Dunk lại quay sang dùng ánh mắt cầu cứu

"Nói"

"Ý là điện thoại mình hết pin rồi ấy. Bạn có thể nào cho mình mượn điện thoại tìm tài kiệu hôm nhỉ"_ Dunk lấy hai ngón trỏ chọt nhau 👉🏻👈🏻 nói

"Mày khoải"

"Đi mà, tao sẽ nói lại với ông Pond sau, đi nhá, nháaaa"_ Dunk năn nỉ

"Thôi được rồi" chờ mỗi thế Dunk để điện thoại mình vào ngăn bàn, rồi lấy luôn điện thoại của Phuwin để học

Kết thúc 3 tiếng học buổi chiều, Phuwin thì được ông Pond đón về rồi. Còn cậu thì phải sang câu lạc bộ để đăng kí

Về đến phòng kí túc cũng đã hơn 8 giờ. Cậu vội tắm không muộn mất, tắm xong cứ thấy thiếu thiếu, mọi khi giờ này Joong phải gọi cậu inh ỏi rồi chứ. Cậu nghĩ do điện thoại hết pin vội đi tìm để sạc. Bới tung cái phòng lên cũng không thấy

"Chết rồi, quên ở trên lớp rồi, aishh"_ cậu vò đầu

"Thôi lên trường lấy vậy"_ cậu đành phải quay lại trường để lấy. May kí túc xá ở trong khuôn viên trường nên cậu lên trường cũng nhanh. Chỉ là...

Cả trường tối thui có mấy bóng đèn ngoài hành lang cũng không làm sáng được mấy. Cậu nuốt nước bọt, giờ không lấy không được nhưng cậu sợ. Cũng chả có ai để nhờ, cậu chỉ biết siết chặt tay chạy thật nhanh lên lớp. Hành lang không một bóng người, các lớp học tối thui càng làm cậu sợ. Cứu Dunk đi Dunk sắp khóc tới nơi rồi

May cậu vẫn đến lớp trước khi tim cậu nhảy ra ngoài, vội mở đèn lên. Nhắm đến cái bàn cậu ngồi hồi chiều thì thấy trên đấy toàn những giấy xanh giấy đỏ, cậu cũng chạy lại thì lấy trên bàn là la liệt những tờ giấy note với những dòng chữ nguệch ngoạc nôm na thì nội dung của nó toàn...

"Mày sẽ phải trả giá, Dunk à"

"Mày không xứng"

"Mày chỉ là cái loại điếm"

"Mày..."

Chưa kịp đọc xong chưa kịp hết hoang mang thì đột nhiên điện tắt, cánh cửa lớp đóng sầm lại, không biết từ đâu những âm thanh ma mị vang lên, cậu hốt hoảng chạy ra cửa thì cửa cũng bị khoá ngoài. Cậu lúc này càng hoảng loạn, cậu khóc rồi vội tìm điện thoại trong không gian tối thui chỉ có ánh đèn hành lang hắt qua khe cửa sổ cũng không giúp được gì, lại còn thêm âm thanh quái quỷ kia làm cậu sợ sắp ngất rồi May quá điện thoại cậu vẫn còn pin. Cậu vội gọi cho Joong, chỉ chờ anh nhấc máy

"Hức... P'Joong, cứu Dunk, hức... cứu Dunk đi mà, Dunk sợ, ưmmmm"

"Dunk, em sao vậy, em đang ở đâu" anh cũng hoảng loạn khi nghe thấy bé con của mình bên đầu dây bên kia đang kêu cứu

"Hức... Du..Dunk ở lớp cứu Dunk đi"_ giọng cậu lí nhí

"Cứu Dunk hức... Dunk không làm gì mà, hức oaaaa"_ cậu càng khóc to hơn anh lại càng hoảng

"Ngoan đợi anh anh đến luôn đây, ngoan"

Tút tút tút*

Điện thoại cậu hết pin đồng nghĩa anh không tra được vị trí của cậu. Giờ không nghĩ gì nhiều anh phóng xe như điên lao đến trường cậu

"Gọi hiệu trưởng trường X bảo bảo vệ mở cổng cho tôi. NHANH"_ anh như hét lên vào điện thoại với trợ lí

Đúng 10 phút sau anh có mặt tại trường cậu, vội chạy lên khoa cậu, xem từng lớp học. Lớp nào cũng mở cửa mà không có ai. Đến cuối hành lang còn một lớp nhưng nó bị khoá cửa không kịp đợi gọi bảo vệ lên anh dùng chân đá thật mạnh vào cánh cửa khiến cánh cửa đổ xập vào trong

"DUNK"_ thấy hình bóng quen thuộc đang ngồi ở một góc, hai tay ôm đầu lắc đầu liên tục anh liền gọi tên cậu rồi chạy lại phía cậu

"Hức... P'Joong, hức oaaa"_ Dunk thấy đúng là P'Joong của mình cậu vội dang tay về phía anh. Anh cũng vội ôm cậu vào lòng vỗ về

"Ngoan anh đây, ngoan Dunk của anh nín nhá. Anh thương"_ anh vội bế cậu chạy xuống sân trường để cậu không còn phải nghe thứ âm thanh kia nữa

"Hức, hức"_ cậu trong lòng anh vẫn khóc, ướt đẫm cả mảng áo sơ mi của anh rồi

"Nín đi nhá, đừng khóc nữa, anh xót lắm. Dunk của anh ngoan , nín nhá. Anh thương"_ anh vừa bế cậu kiểu em bé vừa vỗ vỗ xoa xoa lưng cậu cho cậu đỡ khóc

"Hức... Dunk không làm gì mà, đừng nhốt Dunk, hức, Dunk sợ, hư hư"_ cậu vẫn úp mặt vào vai anh vừa nói vừa khóc

"Bé ngoan, anh dẫn em về nhà nhá, không ở đây nữa, anh xin lỗi, tại anh, nín đi. Ngoan"

[JoongDunk] Bé nhỏ của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ