Anh đang soạn đồ cho cậu để chuẩn bị về thì có người gõ cửa"P' dọn đồ tiếp đi để em ra mở cửa cho"_ Dunk nói rồi liền đi ra mở cửa
"Ch...chị Tian ạ"_ vừa mở cửa thì đã thấy cô
"Anh Joong đâu rồi"_ cô nói với thái độ khinh khỉnh
"À chị vào trong này đi ạ"_ Dunk lễ phép mời chị vào phòng
"Aaaa, anh ơi"_ vừa vào cô đã vội chạy lại khoác tay anh rồi đưa anh một túi đồ nhỏ
"Happy Valentine's Day nha anh"
"Ừm anh cảm ơn"_ anh vẫn nhận quà của cô như bình thường, cầm lấy rồi để lên bàn bên cạnh. Cậu thấy lạ nhưng cũng không để tâm lắm. Nhưng ngay sau đó anh đi lại tủ lấy ra một hộp quà nhỏ
"Đây quà của em, về nhà hẵng mở nhá"_ anh đưa cô hộp quà ấy. Cậu như hẫng đi một nhịp khi thấy hành động của anh
"Ui, em cũng có quà luôn ạ. Cảm ơn P'Joong nhiều nhá"_ cô cười tít cả mắt rồi quay sang cười khẩy cậu một cái. Giờ thì cậu hiểu ý nghĩa của nụ cười này rồi, là cô dù là quá khứ nhưng chính vì thế mà là thứ anh luôn nhớ tới, là cậu dù là hiện tại nhưng vẫn chưa là gì so với cô
"Dunk ơi đi thôi anh xong rồi"_ thấy cậu như trên mây anh vội lay cậu
"À dạ vâng"_ cậu như được hoàn hồn mà giật mình tỉnh khỏi cái suy nghĩ đó
"Tian tự đi xe về nhá, anh với Dunk đi có việc"_ nói rồi anh dắt tay cậu đi. Vừa đi ra đến hành lang cậu vội thả tay anh ra, chỉ là cậu thấy không ổn lắm..
"Bé sao vậy?"_ thấy tự dưng cậu bỏ tay anh ra anh liền hỏi
"À.. à em chỉ muốn giúp anh xách đồ thôi, em thấy nhiều đồ ạ, sợ anh cầm nặng"_ tự dưng thấy mình cũng sao sao cậu bèn viện đại một lí do
"Không nặng đâu, anh bê được, đưa tay anh nắm không kẻo lạc"
"Dạ th..thôi ạ em ngại lắm"_ cậu càng lúc càng thấy sai sai, mọi thứ trong cậu như càng rối lên
"Em sao vậy, nói cho anh đi"_ anh cũng sợ khi thấy cậu như vậy, bình thường cũng có sao đâu mà nay cậu ngại. Anh tiến đến ôm cậu, cậu như lọt thỏm trong người anh
"Có gì nói anh biết nhá, đừng làm anh sợ" Cô lúc này đứng phía sau trông thấy liền bất giác siết chặt tay
"À em không sao đâu, thôi đi thôi kẻo muộn"_ cậu đẩy anh ra rồi nói
Suốt cả quãng đường trên xe, cậu chỉ mải nhìn về xa xăm, nhìn vào phía chân trời đang dần tắt nắng, anh hỏi gì cậu trả lời nấy, không nói gì thêm
"Bé sao vậy, bé dỗi anh hả?"_ anh thấy cậu nay cứ là lạ nên hỏi
"Không, em đâu có dỗi anh" chính cậu còn không giải thích được cậu bị sao nữa. Có thể gọi là ghen nhưng lại thấy mình chả có tư cách gì để ghen. Tự cười chính mình rồi lại nhìn vào khoảng không vô định
"Vậy sao em buồn vậy?"
"À chắc là ngửi mùi bệnh viện mãi quen rồi, giờ về lại nhớ ấy"_ cậu cười cười đáp. Đây mới là Dunk của anh hay trêu anh nhưng cũng lạ lắm, vẫn là cậu cười nhưng nụ cười ấy nó sượng lắm
Đến nơi, là một nhà hàng sang trọng. Anh dắt tay cậu vào thang máy, bấm thẳng lên tầng cao nhất. Ở đây một căn phòng rất rộng, xung quanh là rất nhiều hoa, chính giữa là một chiếc bàn với hai chiếc ghế. Anh dẫn cậu lại ngồi ở đó
"Woa, đẹp thật đấy"_ cậu rất thích thú với không gian này, nhờ bức trường kính mà có thể ngắm hoàng hôn của cái thành phố tấp nập này, lại còn có rất nhiều hoa, những loài hoa mà cậu rất yêu thích nhưng cảm giác trong cậu vẫn như vậy, nó vẫn khó tả như thế
"Bé thấy đẹp là tốt rồi nhưng bé biết cái gì ở đây là đẹp nhất không" cậu lắc đầu
"Thì là bé á"_ anh cười cười cậu cũng vì vậy mà cười theo, nhưng nụ cười nó 'méo mó' mà nó lạ lắm_____________________
Cô bên này hí hửng về nhà sau khi được anh tặng quà. Vừa vào phòng cô liền mở hộp quà ấy ra. Bên trong là một hộp điện thoại, cô vui lắm nhưng vừa mở chiếc điện thoại ấy lên lại là video ở bệnh viện. Video được quay bằng camera bệnh viện, hơi mờ nhưng nghe rõ từng cậu từng chữ cô nói, thấy rõ cô túm tóc cậu, thấy rõ cô tát cậu, nghe rõ từng lời cô phỉ báng cậuTay cô run lên khi thấy dòng chữa hiện lên ở cuối video ấy "TỰ GIÁC RỜI KHỎI ĐÂY KHÔNG THÌ ĐỪNG TRÁCH" cô càng bực tức hơn khi ngẩng mặt lên liền thấy dòng chữ anh in rồi dán lên tường "ĐỪNG ĐỘNG ĐẾN EM ẤY"
_______________________
"Em đang nghĩ về món quà anh tặng Tian đúng không"_ đang ăn bỗng anh hỏi cậu"Dạ"_ cậu giật mình khi bị anh hỏi
"Anh nghĩ không sai đúng không?"
Cậu chỉ cúi mặt xuống gật nhẹ đầu. Anh vội tiến đến phía cậu ngẩng mặt cậu lên thấy mặt cậu cắt không còn một giọt máu. Cậu sợ, sợ là anh vẫn còn tình cảm cho chị ấy
"Đừng nghĩ nhiều, không có gì đâu, sau này em sẽ biết nhá"
Cậu cũng gật đầu rồi anh ôm cậu vào lòng...
![](https://img.wattpad.com/cover/363232725-288-k235046.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Bé nhỏ của anh
FanficThể loại real life, siu ngọt ngào, h Fic đầu tay mong mọi người hoan hỉ❤️