Đến giờ ăn, anh đưa cậu xuống nhà. Đi vào bếp là tràn ngập mùi thức ăn thơm lừng. Cậu được anh đưa lại ghế rồi anh ngồi xuống kế cậu. Các cô giúp việc cũng mang dần đồ ăn lên bàn. Cậu rất bất ngờ với một bàn đồ ăn đầy như vậy và trông cậu cũng có vẻ đã rất đói rồi
"Con ăn đi, ăn khoẻ vào nhé, mẹ thấy con gầy quá"_ mẹ vừa gắp đồ ăn cho cậu vừa nói.
"Vâng con cảm ơn ạ. Con mời ba mẹ ăn cơm, em mời anh ạ"
Anh chỉ cười mỉm rồi xoa đầu cậu. Mẹ anh để ý từ lúc gặp cậu anh tươi vui ra hẳn lại còn cười nhiều hơn nữa chứ. Bà cũng thấy vui hơn vì anh không còn ngày nào cũng mang bản mặt lạnh tang cùng sự lì lì như trước.
"Phòng cho Dunk đã được dọn dẹp sạch sẽ xong xuôi rồi đó, ăn xong con mau dẫn em lên nha"_ bố Joong lên tiếng
Dunk hơi bất ngờ hỏi: "Con cũng có phòng riêng ạ thưa bố?"
"Ừm, đương nhiên rồi, vậy con có thích không?"
"Dạ con thích lắm ạ, con cảm ơn bố mẹ nhiều lắm"_ em nói với giọng hớn hở
"Con đừng nên khách sáo quá, chúng ta đều là người một nhà mà phải không"_ mẹ khẽ nói với em.
"Dạ mẹ"_ em đáp
__________________________
Xong bữa cơm Joong cũng dẫn em lên phòng. Phòng em ngay đối diện phòng Joong luôn. Em vừa mở cửa ra thì liền rất bất ngờ bởi đấy chính là căn phòng em mơ ước bấy lâu nay. Một căn phòng rộng rãi, đầy đủ tiện nghi, còn có rất nhiều sách mà em lại vô cùng thích đọc sách nữa.
Em vui lắm nhảy cẫng cả lên. Thấy em vậy Joong mới lên tiếng:"Em thích lắm hả?"
"Dạ em thích lắm em cảm ơn ạ"
"Nào anh bảo sao, không khách sáo như vậy mà. Vậy từ giờ đây sẽ là phòng riêng của em nhé chịu không nào?"
"Dạ chịu nhưng..."_ em ấp úng không nói hết câu
"Nhưng sao hả? Em không thoải mái chỗ nào hả?"
"Không phải ạ chỉ là em hơi sợ ma một chút, em sợ ngủ một mình lắm ạ"_ cậu e dè nói
"Vậy từ giờ tối cứ sang phòng ngủ với anh nhé, em sẽ không sợ nữa"
"Vậy thì tốt quá, em cảm ơn"
Anh cốc nhẹ đầu cậu:"Em lại vậy nữa rồi"
Đúng như lời hứa, tối đó ngay khi cậu gõ cửa anh liền chạy ra mở cửa cho cậu vào. Cậu còn mang theo cả gối với gối ôm qua nữa. Anh đưa cậu lại giường rồi bảo cậu chờ anh xíu anh làm nốt bài rồi mới đi ngủ được.
"Ủa anh còn đi học ạ?"
"Ừm anh mới 18 tuổi à đang học đại học năm nhất. Mà bộ trông anh già lắm sao"_ anh tỏ vẻ hờn dỗi hỏi cậu
"Dạ đâu có tại em thấy anh trưởng thành quá em nghĩ anh đi làm rồi"
"Ừm vậy thôi em ngủ đi nhé, muộn rồi"
Đồng hồ điểm 11h đêm, cuối cùng anh cũng xong bài. Quay lại giường thấy cậu vẫn chưa ngủ, lại gần hỏi:"Em sao vậy không ngủ được hả hay em khó chịu ở đâu?"
"Dạ không có tại em sợ ma quá thôi ạ"_ cậu cười hì hì đáp
"Thôi muộn lắm rồi ngủ đi, anh nằm cạnh em cho em đỡ sợ nhé!"
"Vâng ạ"
"Em ngủ ngon nhé, mơ đẹp" rồi anh hôn chóc lên trán cậu
"Au, sao anh lại hôn em?"
"Tại em dễ thương quá ý mà"_ anh gian manh nhìn cậu. Cậu cũng không nói gì mà quay người đi chỗ khác vì ngại. Tim cậu lại đạp loạn lên khi anh quay cậu lại đối diện anh rồi ôm cậu vào lòng ngủ. Cứ thế một đêm trôi qua...
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Bé nhỏ của anh
FanfictionThể loại real life, siu ngọt ngào, h Fic đầu tay mong mọi người hoan hỉ❤️