Takemichi đã 20 tuổi rồi,một mình cậu 5 năm sống trong căn nhà mà ông ta mua cho cậu.Căn nhà này ở nơi hoang vắng,cách xa thành phố nhưng được cái đầy đủ tiện nghi,cậu không cần phải mua nhiều thứ,tiền nong hàng tháng ông ta đều gửi nên cậu không bận tâm về khoản này
Vài hôm trước,có một con cún hoang đi lạc đến khu vực mà cậu đang sống,người nó thương tích đầy mình,xung quanh cổ lại có vết dao,Takemichi lo lắng đưa nó về nhà và băng bó vết thương,cậu cũng nhận nuôi nó để đỡ cô đơn

"Người mày đen quá,tao gọi mày là mực nha"
"Gâu gâu" Nó vui vẻ trả lời cậu
Buổi tối...
"Tới giờ ăn tối rồi,đợi tao chút nha"
Takemichi mở tủ tìm kiếm đồ ăn của mực,nó cũng biết cậu đang lấy đồ ăn cho nó nên đã ngồi xuống đợi.Một lúc sau,cái tô của mực vẫn trống không,nó nghiêng đầu nhìn cậu
"Ơ xin lỗi mày nha,tự nhiên hết đồ ăn mất rồi" Takemichi vò tóc nhìn mực
Tai của nó rũ xuống,cậu buồn cười xoa đầu nó
"Aida đừng có buồn,tao đi mua đồ ăn cho mày rồi về liền"
"Gâu"
-----------
Takemichi chạy đến nơi mà cậu hay mua đồ ăn cho mực thì họ đã đóng cửa mất rồi,thôi thì tới cửa hàng tiện lợi mua xúc xích cho ẻm ăn cũng được,vừa hay trong nhà cũng gần hết thức ăn
Bên trong cửa hàng,Takemichi đứng ngây ngốc một lúc để nhớ xem trong tủ lạnh còn thiếu gì,bỗng nhiên có ai đó nắm chặt vai cậu khiến cậu giật mình lấy tay hất ra,bàn tay vô tình đụng trúng mặt làm cho chiếc khẩu trang đen của đối phương rơi xuống đất
"Thôi chết,do mình giật mình nên lỡ hất tay trúng mặt người đó luôn rồi" trong lòng Takemichi bối rối
Takemichi cúi người nhặt chiếc khẩu trang lên,khi nhìn mặt người đó cậu có chút ngơ ngác sau đó cúi xuống xin lỗi
"A tôi xin lỗi,do cậu bất ngờ nắm vai tôi nên là..."
Wa...mặt của hắn đẹp thật,có nét giống như con gái vậy,lông mi dài nữa mà sao hai bên miệng lại có vết sẹo ta,hèn gì mang khẩu trang nhưng không đeo cũng đẹp
"Tadashi ?" đối phương nói ra cái tên làm cơ thể cậu như đứng khựng lại
"Tại sao em lại ở đây ? Tôi tưởng em đang ôm ấp với tên Mikey ở nhà cơ chứ ?"
Takemichi đứng thẳng dậy,trong đầu không hiểu hắn ta đang nói gì và tại sao Tadashi...
"Ờm,tôi không phải là Tadashi,Tadashi là em tr--"
"Hah,hình như em giận tôi đấy à,hay là do tôi cởi khẩu trang,quên mất là em không thích vết sẹo trên mặt của tôi"
"..."
"Tôi đã nói tôi không phải--"
Hắn ta mặc kệ cậu nói gì,cơ thể bỗng tiến tới ôm chặt cậu,Takemichi hoang mang sau đó dốc hết sức lực đẩy ra
"Đứng yên chút đi mà,sao em quậy thế"
Hình như...eo em ấy nhỏ hơn bình thường ấy nhỉ
Mái tóc cũng bồng bềnh hơn
Takemichi chịu không nổi nữa,cậu há miệng cắn chặt cổ của hắn,hắn ta nhíu mày buông lỏng cậu ra sau đó bị nắm đấm của cậu đấm mạnh mặt hắn. Bản thân hắn chưa từng thấy Tadashi như thế này bao giờ,hắn ngạc nhiên nhìn Takemichi,đôi mắt của cậu như con dao đâm xuyên tim hắn vậy
"Tên điên" Takemichi nghiến chặt răng nói
Takemichi vội lấy xúc xích và vài hộp thức ăn đóng hộp chạy lẹ đến chỗ thanh toán rồi nhanh chóng biến mất,hắn ta mãi nhìn bóng lưng của cậu sau đó cười nhếch lên
"..."
"Gì đây ? Em ấy hôm nay...khiến mình hưng phấn hơn rất nhiều,hmm...có khi nào đó không phải là Tadashi" hắn ta đỏ mặt,ngón tay vuốt ve vết cắn trên cổ
Hình xăm sau gáy...
------------
Takemichi nằm giường run rẩy liên tục,cậu xanh mặt khi nhớ lại những gì mà mình làm với cái tên đó,đáng lẽ cậu nên nhẹ nhàng nói chuyện với người ta chứ không nên dùng vũ lực
Đã thế đấm người ta cho đã thì cậu mới để ý khẩu súng bên hông hắn ta. Lỡ may...hắn ta ghim cậu,rồi treo bảng truy nã cậu lên thì sao
Mình mà chết thì ai chăm sóc mực đây huhu...
Tadashi...sao em ấy lại quen cái tên côn đồ ấy được nhỉ,nãy mình còn nghe nói em ấy ôm ấp tên Mikey gì đó không lẽ em ấy yêu tận hai người
Hai người ??? Còn là con trai nữa chứ...
Tadashi yêu con trai,không biết ông ta sẽ ủng hộ hay là đánh em ấy đây
Mà Tadashi luôn được cưng chiều nên chắc không sao đâu
Takemichi có cảm giác như túi quần cậu hơi cấn cấn,lấy tay mò ra mới thấy chiếc khẩu trang đen của hắn ta
Ôi đệt !!
----------
Bên trong một căn biệt thự...
Mùi khói thuốc nghi ngút khắp phòng khách,một tên tóc màu bạch kim nằm ườn xuống đùi của Tadashi còn Tadashi thì liên tục xoa tóc hắn như ru ngủ,mắt cậu ta cong lên rồi mỉm cười ôn nhu với người đang nằm trên đùi mình
Nghe tiếng động ngoài cửa,người hầu đi tới mở cửa cho hắn ta vào.Vừa vào nhà hắn ta liền cởi cà vạt ném xuống sàn rồi tiến lại gần Tadashi
"Sanzu về rồi đấy à ? Anh vừa đi đâu đấy" Tadashi dùng giọng nói ngọt ngào nói chuyện với Sanzu
"Hừm...mua chút đồ thôi. Em ở đây nãy giờ đấy à ? Có đi ra ngoài không"
"Không,sao thế"
Sanzu cong mắt nhìn chằm chằm Tadashi,bàn tay nâng lên xoa xoa đầu và cúi người xuống ôm eo cậu ta
Eo không nhỏ như cậu
Tóc cũng màu vàng nhưng không bồng bềnh như cậu
Đằng sau gáy cũng không có hình xăm
"Sanzu à đeo khẩu trang vào đi chứ,em không thích anh cởi khẩu trang đâu"
"Khẩu trang..."
À hình như có con chuột cống lấy đi mất rồi
"Tadashi này"
"Hửm"
"Em có anh chị em không ?"
"..."
"Em có một người anh trai nhưng anh ta chết rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake] Song sinh
FanfictionTruyện cũng không có ngược lắm đâu :> Có yếu tố mang thai ⚠ Ooc nặng... Mong các bạn ủng hộ Tác giả đang bị cấn lịch học nên tạm thời không ra được chương mới cho các bạn đọc,xin lỗi vì thông báo quá muộn nhưng sẽ không drop truyện đâu nhe Cre ảnh...