Chương 29

706 121 8
                                    

Hơn 1 tháng sau,Takemichi đã quen được với cuộc sống ở ngôi nhà này,lúc rảnh rỗi thì ra ngoài đi dạo với anh Shinichiro và Emma,mặc dù đi với họ khá lâu rồi nhưng cậu vẫn chưa biết hai người họ là người thân của Mikey

Dạo gần đây,bọn họ tiếp tục bước vào công việc đầy nguy hiểm kia,không có thời gian ở nhà nữa,do sống cùng bọn họ lâu quá hay sao mà cậu bắt đầu nảy sinh thứ tình cảm đó,lí trí cậu luôn cân nhắc về nó tuy nhiên con tim thì lúc nào cũng chân thực hơn,mỗi giây phút ở bên cạnh là nhịp tim đập liên hồi,không thể nào dừng được,cậu có nên va vào tình yêu đó không ta....

Ngoài cậu ra... bọn họ cũng như thế,chỉ là cậu không tinh ý cho lắm

Ting

Hửm ai nhắn thế nhỉ,Sanzu hả ?

'Bakamichi này,khi nào rảnh đi chơi với tao đi'

Là Kakuchan nè,sao cậu ấy biết được số của mình,cái lúc ở trung tâm thương mại mình vẫn chưa đưa số cho cậu ấy mà,chít tịt...thằng chả lén điều tra mình.Cơ mà,lâu lắm rồi mình chưa đi chơi với cậu ấy,khi nào Kakuchan rảnh thì mình sẽ đi,cậu ấy bây giờ chắc cũng bận giống bọn họ

'Ừm được,mà mày đang bận lắm đúng không'

Kakuchou nhanh tay trả lời 'Ừ,mệt lắm,mệt muốn chết,mày an ủi tao đi'

'Cố găng lên (◍•ᴗ•◍)❤'

Kakuchou gục mặt xuống bàn cười khừ khừ,icon này là sao vậy,dễ thương quá đi,Bakamichi lúc nào cũng dễ thương,đang nhắm mắt mơ mộng về cậu thì Kakuchou bị cuốn sách dày đập vào đầu,hắn hốt hoảng ngẩng đầu nhìn,ra là Izana....hú hồn thật

"Việc cả đống thì không làm kêu ra ngoài thương lượng với khách thì than đủ kiểu,bộ mày lười đến vậy sao"

"Ủa,sao cái lúc tao làm thì mày không để ý,bấm điện thoại có chút xíu thì đập đầu tao" Kakuchou cãi lại

"Thôi mày bớt giả bộ"

"Chậc,Shion mày làm chứng cho tao đi"

Shion đang ngủ gật nghe mình được nhắc đến liền ngơ ngác "Chứng gì,à chứng khoán dạo này lên cao lắm"

"..." Thôi bỏ đi,nói chuyện với mấy thằng này mệt thật

Izana nhìn lướt căn phòng bỗng thấy thiếu thiếu,hắn hỏi Kakuchou "thằng Mochi đâu ?"

Shion mơ màng trả lời "Nó nói chán quá nên đi chơi cờ rồi"

"Đ* đồ..." hết nói nổi "Đúng một tiếng nữa,hai đứa mày làm cho xong,đợi hai thằng (Haitani) đó về mới được nghỉ ngơi "

'Mày ơi,tao bị ông sếp ép làm tiếp rồi,nhắn sau nhé'

'Oki'

Đặt điện thoại xuống,Takemichi vào bếp làm đồ ăn,do buổi tối bọn họ không về nên cậu chỉ nấu cho mỗi cậu ăn thôi,cơ mà vừa đụng đũa cậu không ăn được,hơi no thì phải mà cả ngày đã ăn gì đâu,nói mới nhớ mấy ngày nay cậu luôn tỏ ra mệt mỏi,đôi khi chóng mặt quá đứng không nổi

Đột nhiên Takemichi nghĩ tới 'nó',cậu sợ hãi nhìn chằm chằm vào đồ ăn,nó kích thích cảm giác buồn nôn khiến Takemichi tức tốc chạy vào nhà vệ sinh ói ra,cả ngày không ăn gì,cậu ói ra chỉ toàn nước,điều này không ổn với bụng của cậu chút nào

[Alltake] Song sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ