Chương 59

208 33 4
                                    

Hắn nổi cơn điên khi bị cậu chơi khăm,hắn gắng gượng đứng dậy rồi tấn công cậu từ phía sau,Takemichi mải mê đánh những người khác mà không để ý đến hắn ta nên đã bị hắn tấn công bất ngờ,hắn dồn hết lực vào nắm đấm đấm cậu bay ra xa

Đột nhiên Kokonoi không nghe Inui càm ràm nữa,hắn quay qua nhìn mới biết Inui ngất lịm khi thấy cậu bị đấm,miệng Inui vẫn đang lẩm bẩm gì đó như đọc kinh,tâm trạng Shinichiro lên xuống như chứng khoán,tim anh đập mạnh suýt bay ra khỏi lồng ngực,nếu anh xuống giúp Takemichi một tay có tính là phạm luật không nhỉ

"Thằng chó,mày dám chơi tao" 

"Ơ,tính ra mày gọi người đánh tập thể tao trước mà,với lại đó không phải là súng,do mày dễ lừa thôi" Takemichi lau máu bên mép miệng

Có người đột ngột luôn tay qua cổ cậu siết chặt lại,Takemichi ngạc nhiên vì không biết tay sai của hắn đã đứng sau cậu từ khi nào,hắn cười khoái chí,hắn nhân cơ hội tới gần đấm vào bụng cậu,nghẹt thở kèm với cơn đau lan truyền từ bụng,hình như ý thức của cậu không tỉnh táo nổi nữa rồi

Tên siết cổ cậu bỗng thấy người cậu dường như không còn sức lực,hắn thả cậu xuống nằm ngất giữa sàn đấu,những người ngồi trên ghế không thể tin được là cậu thua sau cú đấm ấy

Taiju muốn nhào xuống lôi cổ hắn nhưng bị nhóm người Takeomi ngăn lại,bọn họ hơi lo lắng cho cậu thật mặc dù chưa tiếp xúc với cậu lần nào,chỉ có Kokonoi là bình tĩnh nhìn cậu nằm dưới kia

Taiju "Này Kokonoi,sao mày im lặng thế,không giống mày chút nào"

Kokonoi chờ đợi điều gì đó,khi giây phút đó đến,hắn cười nhẹ nói với bọn họ "Tụi mày xem này"

Màn hình lớn treo trên trần nhà bỗng thông báo số tiền cược của Takemichi tăng lên,hắn khó hiểu nhìn lên trận nhà,cậu đã thua rồi,có cược thêm cũng vô dụng.Khoảnh khắc,hắn để ý đến màn hình chiếu,cậu lập tức nhảy vọt lên làm một cú head kick,hắn chưa kịp để ý tới cậu thì đã gục xuống sân đấu.Khuôn mặt cậu thản nhiên,nghe tới tiền cậu lại cười thích thú

"Ai kêu tôi đó có tôi đây"

Kokonoi mỉm cười "Đồ tinh ranh"

Xong việc cậu liền rời khỏi sân đấu để quay về chỗ ngồi của mình,tới nơi cậu phát hiện có vài người hơi lạ mặt,đột nhiên họ khen cậu khiến cậu ngại chết đi được,hình như họ là bạn của anh Shinichiro,nhóm người này cũng vui thật đó

Inui lờ mờ thấy cậu ngồi cạnh hắn,hắn bật dậy ôm chặt Takemichi "Cái thằng này!! Liều quá đấy"

"Thôi mà,tao có bị thương nặng lắm đâu"

Senju thích thú nhìn cậu "Cậu kia,khi nào thử đánh đám với tôi đi,tôi đánh giỏi lắm đấy"

Takemichi né tránh "Ờm...tôi không thích đánh với con gái" 

"Mồ...đừng bao biện lý do như vậy chứ..."

Mọi người đều ở lại xem thêm một chút nữa rồi mới khi về,vừa nhận được tiền cược,Kokonoi đã đưa cho cậu một nửa,cậu mải mê liếm ngón tay đếm tiền,thấy số tiền Kokonoi kiếm được kha khá,cậu vui mừng ôm hắn một lúc sau đó đi hướng khác trở về nhà

Kokonoi được cậu ôm mà biểu cảm không biết nên tỏ ra như thế nào,hắn hoàn hồn lại thì thấy Inui nhìn chằm chằm mình,hắn nhếch mép cười cho bõ tức,haizz nhiều lần chứng kiến cảnh Inui hành động thân mật với cậu quá mức cuối cùng thì...

"Tao về rồi đây"

Kakuchou chờ đợi tận mấy tiếng đồng hồ vì lo lắng tại sao chỉ việc đứa mấy đứa nhóc đi học thôi mà cậu vẫn chưa về,nghe giọng cậu vang lên hắn mới an tâm,nhưng khi nhìn kĩ cậu hơn thì hắn không an tâm một chút nào,phải nói là sốc luôn

"Sao người mày tơi tả vậy!!"

Kakuchou nói vậy Haitani cũng giật mình,cả hai ngóc đầu dậy nhìn Takemichi,thấy khuôn mặt cậu xuất hiện vết bầm tím,bên mép miệng dính máu,quần áo luộm thuộm như bị chà xát với nền bê tông quá nhiều

Ran trầm giọng "Ai đánh mày?"

Takemichi bồn chồn trả lời "À...chỉ là tiện tay giúp đỡ một ông lão ấy mà,không có gì to tát đâu"

Rindou chen giọng vào cuộc nói chuyện "Không có gì to tát? Người mày như mới xong trận về ấy,khai thật đi"

Takemichi kể hết tất tần tật mọi chuyện diễn ra trong sáng nay,Kakuchou nghe xong liền véo mạnh má cậu

"Mày!! Từ nay đừng có tham gia vào mấy chuyện đó nữa,đã yêu còn bày đặt ra gió"

Takemichi bĩu môi "Yếu gì chứ,tao kiếm được cả đống tiền nè"

Kakuchou xoa đầu "Thôi,lấy đồ dùng y tế ra đây để tao băng bó cho"

"..."

Có lẽ việc này hơi khó cho Kakuchou khi nhìn tấm lưng của cậu,lúc cậu cởi trần tim hắn đã kì lạ rồi bây giờ giúp cậu băng vết thương còn kì lạ hơn,Kakuchou nặn thuốc ra tay thoa đều lên vết thương,tấm lưng nhỏ bé ấy bỗng run rẩy,Kakuchou mặt đỏ bừng...da cậu đúng kiểu mịn màng thật

"Kakuchan...mày làm nhẹ nhẹ thôi...tao đau"

Đừng nói câu hiểu lầm như vậy chứ Michi ngốc!!

Ran thấy Kakuchou không chịu nổi,hắn tỏ ra khinh thường đẩy Kakuchou ra,Ran ngồi xuống chỗ của hắn,ngón tay vô tình đè mạnh nơi bị trầy xước,Takemichi vì rát nên đã phát ra thứ tiếng mà Ran không lường trước được

"Kya...Kakuchan mày ấn mạnh quá,a ra là Ran hả,mày đừng ấn sâu quá"

"Tao biết rồi" Ran trả lời 

Không hiểu sao trong lòng rạo rực thật đấy,hắn bỗng nuốt ực,Kakuchou cảm thấy bất an,hắn cố gắng kéo Ran giữ khoảng cách với Takemichi,Ran đưa tuýp thuốc cho Rindou

"Em zai,nhiệm vụ này giao cho mày đấy"

Rindou ngồi ngắm ngực..à nhầm cổ của cậu nãy giờ cho nên hắn không để ý những lời mà Ran nói,đột nhiên tuýp thuốc rơi xuống lòng bàn tay Rindou khiến hắn hoàn hồn,nhưng được cái hắn tỉ mỉ hơn hai người kia,nhẹ nhàng xoa lên không làm cậu đau

"Rindou giỏi ghê ha,tao không đau chút nào luôn"

Rindou giỏi ghê ha

Rindou giỏi ghê ha

Rindou giỏi ghê ha

Kakuchou và Ran khựng người sau khi biết Rindou được khen,cả hai trừng mắt Rindou thì vô tình thấy nụ cười khinh bỉ của hắn dành cho bọn hắn





[Alltake] Song sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ