Chương 56

206 35 7
                                    

'Anh...em có chuyện muốn nói,xin hãy gặp em,em sẽ không làm gì anh cả,chỉ lần này thôi'

Takemichi đến chỗ hẹn mà Tadashi nhắn,cậu định đề phòng nhưng bộ dạng hiện tại của hắn khiến cậu buông lỏng cảnh giác.Mặt Tadashi bị bạc gạc che hết nửa mặt,tay thì bó bột,tổng quát là cơ thể không được ổn cho lắm,bây giờ cậu để ý nét mặt của hắn như trở lại ngày xưa,có chút hồn nhiên hiện lên khuôn mặt ấy,dã tâm ác độc ấy dường như không còn nữa

"Ai làm mày thành ra như này"

Tadashi cười "Ông ta lại đánh em,đánh nhiều quá nên đuối sức rồi,có lẽ phải chuyển qua nước ngoài để chữa bệnh đấy"

"Vậy là..."

"Ừ,em cũng chuyển qua đó luôn,em muốn gặp mặt anh lần cuối,xin lỗi anh vì tất cả,cũng vì cái suy nghĩ ông ta thiên vị anh mà em tàn nhẫn với anh" Vừa dứt lời,Tadashi cúi đầu xuống bày tỏ thành ý của mình,dáng vẻ tội nghiệp ấy suýt làm dao động trái tim cậu,dù sao đã từng sống chung một nhà....

Takemichi không có biểu hiện gì khác,nghe xong cậu chỉ xoa đầu Tadashi sau đó quay lưng rời đi.Hắn cúi xuống nên cậu không thấy được đôi mắt ấy có dòng lệ chảy qua,làm nhiều chuyện ác mà anh ấy vẫn đối xử với hắn như thế,đột nhiên hắn muốn giết bản thân lúc nhỏ thật

Không hiểu sao nghe câu xin lỗi của thằng em trai chết tiệt ấy...trong lòng cậu lại vơi bớt đi một phần nặng nề,thôi đừng suy nghĩ nữa,hắn và cả bố mẹ sang nước ngoài rồi,không ai có thể làm hại hai đứa con của mình nữa

Bước vào nhà,khung cảnh lộn xộn đập vào mắt Takemichi,tướng ngủ ba khứa này xấu thật,đạp hết chăn rớt xuống đất,người co lại như cây xúc xích,tiện tay thì cậu tới đắp chăn lại cho bọn hắn,ai mà ngờ được Ran thời cơ kéo cậu ngã lên ghế sofa,hắn còn kẹp chặt nữa,Takemichi tính chửi nhưng tiếng thở của hắn đều đều như ngủ thật,cậu nghĩ chắc hắn bị mộng du

Mộng du này hơi mạnh nha,cậu giãy đành đạch như cá mắc cạn mà cậu vẫn không chịu buông,bụng cậu bỗng nặng hơn,ngẩng đầu nhìn liền thấy đầu của Rindou nằm trên đó,còn Kakuchou ôm đùi cậu y chang ôm gối ôm

Tụi mày cố ý đúng không..,tao sẽ thức canh chừng xem tụi mày âm mưu hãm hại gì tao.Nói miệng thế chứ một lúc sau cậu ngủ say như chết,cả ba người nhìn nhau cười rồi mới chìm vào giấc ngủ

"Khoan ngủ đã" Rindou nói thầm

Kakuchou tỏ ra khó chịu "Michi ngủ ở đây rồi còn đòi gì nữa"

Rindou tặc lưỡi "Mày phải biết tận dụng cơ hội chứ,sao không selfie vài tấm"

Ran vội lấy điện thoại ra chụp cậu hơn 25 tấm ảnh để lấp đầy bộ sưu tập,cảm giác này có chút thỏa mãn nên hắn chụp thêm 25 tấm nữa,hắn sẽ giữ gìn nó thật tốt

Kakuchou thở dài hai thằng này đúng kiểu biến thái,con người ai mà làm thế

"Tao không tiện tay chụp,tụi mày nhớ gửi qua cho tao"

Ran và Rindou dơ tay hình ok

Tiếng chuông báo thức khiến cậu tỉnh dậy,trời đã rạng sáng,ánh nắng cũng xuyên qua cửa sổ chiếu xuống sàn nhà một ngày đẹp như thế nhưng cơ thể của cậu không ổn chút nào,không hiểu sao lại đau nhức đến thế,mở mắt ra mới biết nguyên nhân,cả ba tên hôm qua từ ôm chuyển sảng nằm đè lên người cậu,không đau mới lạ ấy

Takemichi tức điên đá hai anh em xuồng sàn,ngã một vố đau thế mà ý thức vẫn không tỉnh dậy,còn Kakuchou thì khác,cậu nhẹ nhàng ôm đầu hắn dơ lên để lấy chân ra sau đó đặt đầu hắn xuống,sợ hắn bị lạnh,cậu còn đắp chăn cho hắn nữa

Takemichi vào phòng Yuto và Sumire,căn phòng bên trong khá lộn xộn,chăn với gối thì ở dưới đất,còn 4 chị em thì ngủ say trên chiếc giường êm ái ấy,Takemichi tới gần thức bọn trẻ dậy,Yuna vội bật dậy vì sợ trễ học,em nhớ ra một chuyện liền run rẩy nói với Michi

"A a hình như em quên mất sách vở và đồng phục ở nhà rồi"

Takemichi cười phụt,cậu trấn an Yuna "Em đừng lo,anh Takashi đã đưa đầy đủ đồ đạc của em cả Mana cho anh,với lại bây giờ vẫn còn sớm chưa tới giờ đi học đâu"

Takemichi nói xong em liền thở phào "Vậy ạ,cảm ơn anh đã thức em dậy,hôm qua cả đám chơi lố quá thành ra ngủ quên"

Cậu xoa đầu em "Không sao đâu có anh ở đây thì em sẽ không bị trễ học,nhờ em thức mấy đứa dậy sau đó vệ sinh cá nhân,anh sẽ nấu bữa sáng cho"

Quào,anh ấy phát sáng như thiên thần...

"Vâng ạ"

Takemichi đang chuẩn bị bữa ăn cho bọn trẻ,Kakuchou đột ngột ôm cậu từ đằng sau khiến cậu giật mình,mày nhíu lại,chân hướng ra đằng sau đá suýt trúng chỗ hiểm của hắn,Kakuchou sợ hãi tới nỗi lấy tay che chỗ đó,sao cậu mạnh thế...may tí thì bể

"Ơ Kakuchan,tao cứ tưởng là ai nhưng mà lần sau đừng có làm tao hú hồn"

Kakuchou đổ mồ hôi hột "Mày mới làm tao hết hồn đó!!"

"Haizz,dù gì cũng lỡ trúng mày,đưa đây tao xem có bị thâm không"

Kakuchou lắc đầu liên tục "Thôi thôi,để tao tự xử"

Gần một tiếng sau...

Takemichi phụ bọn trẻ mặc đồng phục,cậu cũng thay áo quần để đưa chúng đi học,cậu không quên căn dặn bọn hắn nếu có ở nhà thì đừng làm gì lung tung,coi chừng nhà cẩn thận.Takemichi vừa mới rời khỏi nhà một lúc thôi bọn hắn đã trông rất uể oải,không có cậu ở nhà lải nhải,lớn tiếng chán ghê

"Hình như TV có game kìa,bật lên chơi đi bây"

Vì khác trường nên cậu đưa Yuto và Sumire tới trường trước sau đó mới tới Yuna và Mana,cậu tính về nhà sớm thì trùng hợp gặp Kokonoi với Inui đang đi dạo,cậu để ý rằng bọn họ vừa thấy cậu là khuôn mặt có phần tươi sáng hơn,vì biểu hiện như thế mà cậu vui vẻ hơn

"Tụi mày đi dạo hả?"

"Ờ,còn mày đưa bọn trẻ đi học à"

"Ừm"

Takemichi thấy tóc của Inui bị nhô,cậu nhón chân chỉnh tóc lại cho hắn,trong lòng hắn đột nhiên vui sướng khi cậu chạm vào,nhưng chưa cảm giác ấy chưa đủ thỏa mãn hắn thì cậu chuyển ánh nhìn sang Kokonoi,vai hắn dính bụi,cậu tiện tay phủi nó đi,Kokonoi mỉm cười 

"Cảm ơn,hồi nãy tao chẳng để ý nữa"

Inui bỗng nhiên cười rợn "Này,màu muốn làm chuyện gì đó mạnh bạo không?"

Takemichi khó hiểu "Chuyện gì cơ"

Kokonoi kéo cậu theo hướng đi của Inui "Rồi mày sẽ biết"

--------

Mấy nay phải học thêm nhiều,sorry mấy bồ

[Alltake] Song sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ