Baji và Chifuyu đã tới đúng địa điểm nhà cậu,nhà ở xa với thành phồ nhưng được cái thu hút người nhìn vì những bông hoa đầy màu sắc xung quanh nhà,vào trong nhà có mùi thơm thoáng nhẹ,hình như là mùi hoa hướng dương,kì lạ hồi nãy có thấy loài hoa đó đâu
Baji phát hiện có con chó màu đen lông bồng bềnh ngồi trên Sofa với vẻ mặt buồn thiu,bên cạnh còn có một con mèo đen,ủa con mèo này...
"Ê ê ê,Peke J ở đây này Chifuyu"
Chifuyu đang lục đồ ăn trong tủ lạnh nghe tên Peke J liền chạy tới xem,đúng thật là con mều iu dấu anh rồi,nhưng mà bánh ngon quá là tên Hanagaki tự làm hả
Baji nhìn Chifuyu với vẻ mặt chê bai hắn nói "sao mày tham ăn thế,tới nhà người lạ mà cũng ăn được"
Chifuyu nhét vào miệng Baji miếng bánh ngọt,miệng không ngừng khen
"Ê nhưng mà ngon lắm mày"
Baji từ từ cảm nhận vị bánh ngọt trong miệng,hắn ngạc nhiên nói "ừ ngon thật"
"Ăn thêm không tao lấy cho"
"Ăn chứ"
Một lúc sau khi càn quét hết đống đồ ăn trong tủ lạnh của Michi,trừ trứng sống và các đồ ăn chưa được nấu chín :),Baji mang dây xung quanh cổ mực rồi dắt nó đi về nhà của Touman,lý do là nhác đi liên tục với lại nhà cũng thiếu chó canh cửa,đưa con này về huấn luyện một chút là được
"Ê mày ơi,nãy tự dưng ăn hết đồ ăn của thằng Hanagaki xong tao thấy có lỗi quá mày" nuốt hết đồ của người ta Chifuyu mới nói ra
"Kệ đi,dù sao cậu ta cũng sẽ không về nhà một thời gian mà,mình giúp cậu ta tiêu thụ hết là tốt còn gì,bỏ đi uổng lắm"
"Ừ nhỉ cũng đúng"
Peke J chán nản nhìn Chifuyu,làm nhiệm vụ xong quên em ở đó nên em bị lạc,cũng may lúc mà quen với Takemichi,em đã để ý căn nhà ở đằng sau rồi thường xuyên tới nhiều lần nhưng không thấy người đâu,thấy con chó cứ buồn thiu,em ở lại dỗ dành và chơi với nó
-------
Bắt đầu chuỗi ngày Michi sống với những anh chồng,tui sẽ không nhắc tới Tadashi hoặc ít vì thằng chả đó đang âm mưu gì đó nên tui không nói rõ được :) (hoặc là bí ý tưởng viết)
19h 37phút tối,căn nhà không có một ai ngoài cậu và những người hầu xung quanh,Sanzu cũng bị bọn họ kéo đi mất,bụng cậu bỗng kêu ọt ọt,cậu đỏ mặt vội kìm nén nó lại,ánh mắt hướng sang người đang dọn dẹp bên cạnh
Mình muốn nhờ họ làm đồ ăn cho mà ngại quá,trời cũng tối rồi,mình nên để họ nghỉ ngơi,phải tự tay vào bếp thôi
Cô người hầu-người căm ghét Tadashi nhất bất ngờ khi thấy cậu tự mình vào bếp nấu đồ ăn,cô nghĩ rằng cậu chỉ tỏ vẻ là mình giỏi,kiểu gì cũng phá banh chành cái bếp cho mà coi
Cô vội đứng dậy,lại gần những người hầu khác nói chuyện "ha,mấy cô thấy gì chưa,bình thường cậu ta sai chúng ta như chó vậy,thế mà bây giờ cậu ta tự mình nấu ăn,nhìn buồn người thật"
"Yuna à,chị lúc nào cũng nói xấu về cậu ấy nhỉ nhưng mà đáng tiếc người đó không phải là Tadashi đâu ạ"
"Akina,em nói thế là sao" Yuna cảm thấy khó hiểu
"Lúc đó,em dậy sớm ra ngoài,thấy các thiếu gia cãi nhau việc gì đó nên em giả vờ như không chú ý,em có nghe cậu Sanzu nói rằng người đó không phải là Tadashi mà là Hanagaki Takemichi,còn để lộ hình xâm sau gáy cho mọi người xem nữa"
"Thật ư ? Vậy là anh em sinh đôi" bọn họ ngạc nhiên
"Thế thì để chị thử bắt chuyện với cậu ta xem"
Takemichi loay hoay tìm nguyên liệu trong tủ lạnh,bàn tay Yuna chạm nhẹ lên vai cậu khiến cậu giật mình
"Ơ...cô là..."
"À,hình như cậu đang đói có phải không,để tôi nấu cho cậu cứ ra kia ngồi đi"
Takemichi thẳng thắn từ chối,miệng cười lên"không sao đâu,để tôi tự làm là được rồi,cô cứ nghỉ ngơi đi"
"Ê,tôi đói,làm nhiều món ngon cho tôi,đúng 15 phút sau phải có đồ ăn trên bàn không thì đừng trách"
Yuna mở to mắt nhìn chằm chằm Takemichi,trong lòng nghĩ rằng 'wao,đúng là khác nhau thật nha,đến cả cách nói chuyện cũng thân thiện hơn tên đó gấp nhiều lần'
"Vậy,tôi không làm phiền cậu nữa,cậu cứ tự nhiên nhé"
"À,ờm..."
"Sao thế ạ ?"
"Lần đầu tôi tiếp xúc với phòng bếp này,cô có thể chỉ cho tôi chỗ nào đựng thức ăn chỗ nào đựng dụng cụ được không"
Yuna cười tươi "được chứ,đi theo tôi"
Nhờ Yuna nên cậu đã làm quen với căn bếp này cực kì dễ dàng,chỉ cần một chút thời gian cậu đã nấu ra được một tô mì Ramen ngon nhức cái néc,cậu bưng tô mì ngồi xuống bàn ăn,tay chắp lại nhắm mắt nói itadakimasu,mắt mở ra sẵn sàng chén sạch tô mì thì hai anh em Smiley và Angry đã ngồi trước mặt cậu,cậu không giật mình nhưng tim cậu thì có...
"Ờm,hai cậu...có chuyện gì sao"
Angry nhìn tô mì Ramen của cậu,bụng kêu ọt ọt "Anh trai,em đói"
Còn Smiley thì nhìn Takemichi "Ừ anh cũng đói"
Đây là...muốn mình nấu cho hai anh em ăn hả,Takemichi bỏ đũa xuống rời khỏi ghế ngồi "Hai người đợi chút nha"
Takemichi nhanh chóng nấu không để hai người chờ lâu,một lúc sau cậu bưng hai tô mì Ramen đặt xuống bàn cho họ rồi ăn tô của mình
Angry phấn khởi ăn một miếng,trong miệng bùng vị cay khiến hắn không khỏi thích thú,hình như cậu bỏ thêm ớt,sao cậu biết hắn thích ăn cay nhỉ.Smiley thấy em trai mình ăn như bỏ đói,hắn liền húp sạch tô mì,đôi mắt sáng long lanh nhìn Takemichi
"Ngon thật nha,cậu làm ở nhà hàng hả ?"
"Không...tôi tự học tự nấu"
"Thế sao cậu biết Angry thích ăn cay" Smiley tò mò
"Tôi đoán mò thôi,thế sao hai cậu lại về đây,mấy người kia đâu"
"À...bọn tôi đang ăn tự dưng khách hàng bên cạnh ăn vào bị ngộ độc thực phẩm nên tụi Mikey đi nhà hàng khác ăn rồi,còn tôi và Angry chán quá nên đi về nhà"
"..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake] Song sinh
FanfictionTruyện cũng không có ngược lắm đâu :> Có yếu tố mang thai ⚠ Ooc nặng... Mong các bạn ủng hộ Tác giả đang bị cấn lịch học nên tạm thời không ra được chương mới cho các bạn đọc,xin lỗi vì thông báo quá muộn nhưng sẽ không drop truyện đâu nhe Cre ảnh...