Chương 4

1.3K 153 9
                                    

"Nhóc con,muốn sống lâu năm hơn thì đưa con mèo đó lại đây"

Gì cơ ? Hai người này là ai vậy ? Lúc đầu mình cứ nghĩ là chủ của bé mèo này đến đón nhưng mà khi rút súng ra mình đã thấy sợ rồi,như này thì ai dám đưa Peke cho hắn chứ

"Không...con mèo này..." 

Gã mất kiên nhẫn,không muốn làm lớn chuyện nên chỉ hạ khẩu súng xuống rồi vung nắm đấm lên người cậu,Peke J thấy vậy liền dơ móng vuốt cào mặt gã ta.Người đứng đằng sau bỗng thấy gã loạng quạng,mất bình tĩnh mà đỡ gã,tên đó cũng chưa kịp thấy hành động mà con mèo đó làm với gã

"Này,mày làm sao đấy,tự nhiên ngã"

Gã tặc lưỡi,ngón tay chỉ lên mặt "Mày có bị đui không ? Con mèo khốn khiếp đó đã cào tao đấy,vỡ kính rồi còn đâu,bắt thằng nhóc đó với con mèo lại cho tao!!"

Peke liếc gã rồi ra hiệu cho Takemichi là chạy đi,không hiểu sao Peke vừa kêu meo là cậu đã hiểu nó định nói gì,không lẽ cậu hiểu được tiếng của động vật :)) thế thì tốt quá còn gì

Chạy được một lúc,Peke nhìn bên đường có một con hẻm nhỏ,nó nghĩ rằng trốn ở đó là sẽ an toàn với lại hai tên đó đô lắm không chui vào được đâu

"Meo"

"Hửm ?"

Takemichi nhìn theo Peke,cậu thấy ở đó có một con hẻm,à thì ra nó định kêu cậu chui vô trỏng đó trốn,nhưng mà không phải con hẻm hơi nhỏ sao

....

Cảm thấy chán quá nên Sanzu đi dạo,dạo này cũng chả có vấn đề gì với công việc cả,nhàn nhã quá thấy cũng không quen cho lắm,mấy ngày nay mấy tên đó cũng dính Tadashi hơi bị nhiều,không cảnh giác mọi thứ xung quanh gì cả

Nhưng mà không hiểu sao từ khi gặp cậu ta,Sanzu có cảm giác xa cách với Tadashi hơn rất nhiều,những đụng chạm của cậu làm hắn tự dưng khó chịu,thậm chí cũng ít khi nhìn mặt nhau nữa

Hắn ngẩn ngơ suy nghĩ về cậu,vừa hoàn hồn lại đã nhìn thấy con chuột mà bản thân hắn đang tìm kiếm chạy bạt mạng cùng với con mèo đên trên vai,từ xa là hai thằng xã hội đen to con cầm theo súng nữa

"Ái chà,tình hình của cậu ta hình như không được ổn cho lắm ha"

Nhớ lại cú đấm của cậu

"Thôi kệ đi,dù sao đó cũng chả phải việc của mình"

"..."

"Peke à...mài dẫn tao vô trúng hẻm cụt rồi,biết chạy đi đâu nữa đây"

*nội tâm của Peke bili: ai biết đâu,theo quán tính mà chỉ đường thui

Takemichi nghe tiếng bước chân liền bất thình lình quay ra đằng sau,hai tên đó đã ở trước mặt cậu rồi,bây giờ cậu như không thở được,cậu sợ hãi khi nhìn khẩu súng đang chĩa trước mặt mình,gã đột nhiên nổ súng bắn sượt qua tai cậu,Peke suýt bị bắn trúng nên nó đã nhảy lên hàng rào rồi chạy đi mất,nhưng trước khi đi nó không quên liếm má cậu rồi nhìn chằm chằm mặt cậu

"Chết tiệt,tại mày mà nó chạy đi rồi đấy" Gã nổi giận quát cậu

Tên bên cạnh gã có cảm giác cậu rất giống với người mà Touman chiều chuộng như bảo bối,hắn nảy ra ý này rồi nói thầm với người trước mặt

"Này,mày không để ý à,hình như đó là cái thằng mà được bọn Touman cưng như trứng đó"

"Cái gì cơ ?"

"Đây,nói có sách mách có chứng,thằng em tao bữa gặp được thằng này đi chung với bọn Touman đây này" hắn lấy điện thoại ra tìm hình ảnh Tadashi ra cho gã xem

"Adu,vậy lần này chúng ta hốt được mẻ ngon rồi,bắt tên này về rồi dọa bọn kia nghe thú vị ghê ha,thế mà hồi nãy không nói"

"..."

"Thì giờ tao mới nhận ra chứ"

Takemichi có cảm giác không lành,cậu vội trốn đi nhưng bị gã phát hiện chặn cậu lại,gã thắt chặt cổ áo cậu khiến cậu khó thở,đáng sợ quá đi

"Đi đâu mà vội thế Hanagaki Tadashi,đi theo tao đến nơi này rồi tao sẽ tha cho mày"

Sao tự dưng lại có Tadashi trong chuyện này,hai tên kia cũng biết Tadashi sao...

"Không,mau thả tôi ra" 

Takemichi liên tục cựa quậy,gã ta chịu không nổi mà đấm cậu một đấm thật mạnh vào bụng sau đó mò mẫm trong túi áo lấy ra chiếc khăn có tẩm loại thuốc mê bịt chặt miệng cậu.Takemichi dần mất ý thức,cậu không thể cử động nổi nữa

Nhìn cậu bất tỉnh nằm dưới đất,gã cười khoái chí tưởng tượng cảnh tượng mà đám điên kia nhìn thấy tên bảo bối này đang bị tra tấn tới cỡ nào

"Mày cười gì lắm thế" tên bên cạnh bất lực

"Mẹ,mày lúc nào cũng làm tao mất hứng,mày phải tưởng tượng ra cảnh mà tụi nó mất bình tĩnh vì thằng này chứ"

"..."

"Mà đại khái tao cũng biết được tại sao đám kia lại mê thằng này rồi,nhìn cơ thể nó mà xem,chả khác gì thằng đĩ haha"

"Ồ thế à ?" Sanzu lên tiếng

Hai tên kia giật mình vì có tiếng nói lạ ở đây,gã trừng mắt nhìn Sanzu liền nhận ra ngay lập tức

"Mày là cái tên chuyên gia phá chuyện làm ăn của bọn tao,cùng một guộc với thằng Mikey có đúng không!!"

"Ai da được nhắc đến nghe ngại quá à,nhưng mà tao không có thời gian rảnh chơi với tụi mày,tao muốn lấy người đang nằm bất tỉnh ở kia ấy"

"Thế thì mày phải bước qua xác bọn tao trước"

Sanzu nhếch mép,hắn khởi động chân tay trước mặt gã,chuẩn bị tư thế đánh nhau "xin mời"

Gã và đồng bọn chưa kịp chĩa súng trước mặt Sanzu thì đã bị hắn cho mỗi người một viên đạn vào đầu

"Tụi mày cũng chậm quá rồi đấy"

Sanzu thản nhiên đi lên trên cơ thể bọn chúng tiến lại gần con chuột nhỏ bé vừa hít thuốc mê nằm bất tỉnh dưới đất kia,hắn nheo mắt mỉm cười nhìn cậu

"Mình phải làm gì với con chuột này đây ta..."

[Alltake] Song sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ