Chương 49

356 54 6
                                    

Izana trở về căn cứ Tenjiku,hắn vào bên trong nhưng không có ai,chỉ có Mochi và Shion ngồi bấm điện thoại,trong lòng không khỏi thắc mắc

"3 thằng kia đâu?"

Shion trả lời "Tao không biết,hồi nãy thấy thằng Kakuchou gọi điện cho thằng nào bên Touman rồi vội vã chạy đi"

Gấp gáp vậy sao,không lẽ có chuyện gì xảy ra?

Tất cả đã lén lút bao vây căn nhà hoang đó,vệ sĩ của Tadashi cũng không phát hiện sự xuất diện của bọn họ,Mikey là người ra lệnh,hắn sẽ chờ đợi thời cơ tốt nhất để Tadashi không làm hại Takemichi và hai đứa con,những người kia bồn chồn không yên,muốn xông vào lắm rồi...

Tadashi cảm thấy có chút bất an vì cậu ngất hơn 30 phút mà vẫn chưa tỉnh dậy,không lẽ cú đập hồi nãy va chạm đầu cậu mạnh tới vậy sao.Cậu ta chậm rãi ngồi khụy xuống,ngón tay đặt dưới mũi của Takemichi kiểm  tra hơi thở,kì lạ...hơi thở không có vấn đề gì mà

Takemichi bất thình lình thỉnh dậy,cậu liếc mắt nhìn Tadashi,cậu phá được dậy thừng sau đó dùng tay trái giữ chặt cổ tay Tadashi,tay phải gồng lên đấm vào mặt cậu ta,cậu ta bất ngờ với hành động đột ngột này,cơ thể cậu ta không tránh được nên đã ngã phịch xuống đất

Takemichi chỉ định đấm một cái dạy Tadashi một bài học thôi nhưng khi thấy tình hình của Yuto và Sumire không được ổn,má Sumire in vết bàn tay Tadashi,Yuto thì đau đớn ôm bàn tay trái,quan sát qua cậu để ý  các đốt ngón tay của em trật tới mức biến dạng

Tâm trí cậu trở nên nổi loạn,mắt hiện tơ đỏ,đồng tử trở nên sắc bén,Takemichi một tay siết chặt cổ cậu ta,một tay nắm chặt đấm liên tục vào mặt cậu ta,Tadashi bị cậu đánh không dứt liền cảm thấy sợ hãi,ánh mắt của cậu chứng tỏ cậu đã nhớ ra mọi chuyện,cứ nghĩ cậu sẽ hoang mang nhưng nó không xảy ra như Tadashi nghĩ

"Thì ra cơ thể tao có vấn đề là do mày...mày có biết...chỉ vì mày mà ông ta đánh tao sống không bằng chết,đạp nát xương tay chân,mặc dù chính mày sai mà ông ta vẫn nhân nhượng với mày"

Tadashi không chịu nổi nữa,cậu ta lấy con dao từ đằng sau ra đâm mạnh cánh tay cậu,dù vậy...lực đấm vẫn không hề suy giảm,điều này chứng minh cậu bây giờ đã phục hồi được trí nhớ,bản thân nhận ra mình từng là Mafia,những cú đấm này xem như kìm nén hết thảy quá khứ trả lại cho Tadashi

Takemichi rút súng ra bắn bên hông cậu ta,Tadashi không kìm được giọng nói hét lên,mọi người bên ngoài nghe tiếng hét liền giật mình,bọn hắn không đợi nổi lệnh của Mikey,chân chạy như kiến tiến vào trong,vệ sĩ chưa kịp load đã bị bọn hắn bắn vỡ sọ 

Cảnh tượng bên trong khiến bọn họ giật mình,Takemichi ngồi lên người Tadashi đánh ngất cậu ta,trên tay còn run rẩy cầm khẩu súng của Taiju,máu me của cậu ta thấm đẫm cả sàn,mặt cậu dính những giọt máu bẩn thỉu ấy nhưng vẫn không có biểu hiện gì,cậu thản nhiên đứng dậy thầm mắng cậu ta 

"Lần này tao vẫn tha cho mày bởi vì tao còn coi mày là em trai,nếu còn lần sau,tao sẽ móc tim mày ra"

Takemichi biểu cảm lạnh như băng tới bế hai đứa lên đặt cơ thể nằm gọn vào lòng mình,bây giờ đôi mắt của cậu mờ nhòe đi,tâm trí chỉ nghĩ tới bệnh viện,phải nhanh chóng đưa hai đứa tới đó,tại cậu nên Yuto và Sumire mới bị liên lụy

Takemichi lướt qua như không nhìn thấy gì,bọn họ nhận ra cậu trở nên khác hơn so với khi sáng,ánh nắng ấm áp cứ như biến mất không còn dấu vết thay vào đó là bóng tối bao trùm lấy hoa hướng dương ấy

"Tụi mày tới bệnh viên cùng Takemichi đi,ở đây để tao với hai thằng Haitani lo" Kakuchou gấp gáp nói

"Ờ,nhờ tụi mày"

Cậu hớt hải chạy dọc hành lang bệnh viên theo y tá đưa hai đứa vào phòng cấp cứu,lúc đặt Sumire nằm lên giường cậu mới biết tên khốn Tadashi không chỉ tát em mà con đá mạnh bụng em để lại vết bầm trông rất ghê rợn,đối với thể trạng của một đứa bé thì có lẽ cú đá ấy gây không ít thương tích bên ngoài,và cả bên trong

Sanzu thấy bóng lưng cậu từ đằng sau,hắn lo lắng chạy lại xem vết thương bên cánh tay cậu,con dao đâm rất sâu tới nỗi che hết lưỡi dao,hắn ngạc nhiên cậu bị đâm tới cỡ đó mà vẫn không khóc lóc gì cả,bình thường mà như thế mà cậu giãy đành đạch van đau rồi,bọn họ xuất hiện đứng cạnh Takemichi,ai nấy đều hỏi thăm tình hình của cậu,cậu chỉ trả lời ngắn gọn

"Em ổn" sau đó cậu quay người đi tới phòng bệnh khác cầm máu vết thương "em đi xử lí vết thương một chút,các anh trông con giúp em"

Draken đáp "À ừm em đi đi"

Mitsuya "Có cần anh đi cùng không"

Cậu lắc đầu "Không cần đâu"

"Tôi không rành bệnh viện ở đây lắm,có thể cho tôi ít đồ sơ cứu không?"

Takemichi vào phòng Ryusei,cậu vác cái bộ dạng đó tới làm hắn hú hồn,hắn vội vàng đưa đồ dùng y tế cho cậu,Ryusei định phụ một tay nhưng cậu lại từ chối,hắn ngồi yên quan sát cậu tự xử lí vết thương như thế nào

Takemichi nắm chặt cán dao rút nó ra,máu chảy ra khá nhiều,cậu nhanh chóng dùng gạc ấn mạnh lên vết thương để cầm máu. Tay giữ áp lực đều,kiên trì cho đến khi máu ngừng chảy,sau đó sử dụng nước khử trùng rửa sạch vết thương.Cuối cùng,cậu níu lấy băng gạc quấn quanh vết thương lại

Ryusei vỗ nhẽ tay "Quào,nhìn có vẻ thành thạo,mọi lần cậu tự làm mà tùm lum hết trơn,rốt cuộc là bị sao mà bộ dạng tàn dữ vậy"

"Bị em trai đâm"

"Gì cơ...?" anh em nhà này thân thiết phết

"À đúng rồi,nhờ anh khám giúp tôi"

Ryusei nghi ngờ "Sao thế ? Lại có phải không"

Takemichi lắc đầu "Vẫn chưa chắc chắn lắm"

"Được rồi,nằm lên để tôi khám cho"

[Alltake] Song sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ