"Bụng cậu bình thường,không có dấu hiệu mang thai"
Takemichi không ngạc nhiên cho lắm vì Shinichiro đã nói bọn họ có sử dụng đến nó rồi,cậu ngồi trong phòng Ryusei một lúc,sau đó đứng dậy thẫn thờ đi vào nhà vệ sinh,cậu ngắm bản thân đối diện gương nhà vệ sinh,tay mân mê mái tóc vàng rồi nhìn chằm chằm nó
Takemichi rời khỏi bệnh viện,cậu tới một tiệm làm tóc ở gần đó,chủ tiệm vừa thấy cậu liền rạng rỡ chào đón
"Chào cậu,cậu muốn làm gì?"
"Tôi muốn nhuộm tóc"
Yuto và Sumire đã được bác sĩ chữa xong,Sumire chỉ cần chườm lạnh vết thương,uống thuốc đều đặn thì vết bầm sẽ biến mất,Yuto phải nắn lại các đốt ngón tay bị trật về vị trí ban đầu sau đó bó bột một thời gian để cố định ngón tay
Bọn hắn vào phòng chăm sóc con khá lâu rồi nhưng vẫn chưa thấy cậu quay lại,cả đám tính đi tìm cậu,đột nhiên dáng người quen thuộc xuất hiện ở cửa,bọn hắn đứng đơ người,người thì không bị gì cơ mà mái tóc nhuộm đen hết
Yuto mắt sáng ngời "A mama-"
Em trở nên im bặt khi thấy Takemichi rõ hơn,Sumire ngoài mặt bình tĩnh nhưng bên trong rất nổi loạn,mama tóc vàng đang rất đẹp tự dưng lại thành màu đen là sao...
"Mama tóc đen không đẹp xíu nào" Sumire bĩu môi
Takemichi cười nhạt "Vậy sao,mama chỉ nhuộm một chút thôi" sau đó cậu ngoảnh mặt nhìn bọn hắn,biểu cảm khiến cậu buồn cười trong lòng chứ không thể hiện ra ngoài,cậu tới gần tát nhẹ mặt từng tên cho tỉnh táo
Chifuyu lắc mạnh vai cậu "Mày...nhuộm tóc lại đi,màu đen nhìn nó cứ...ngầu ngầu"
Takemichi cười "Tao nhuộm tóc là vì không muốn giống bản sao của Tadashi thôi"
Baji tỏ ra buồn thiu "Nhưng mà tao có cảm giác...mày không bận tâm tới bọn tao"
Baji nói câu đấy,ai cũng gật đầu như có quan điểm giống hắn.Takemichi bất lực,chỉ vì một lần lỡ lơ bọn hắn mà nảy sinh overthinking à,mấy tên này cũng yếu lòng quá rồi đấy
Cậu lắc đầu "Không phải đâu,lúc đó là tao quá lo cho con,với lại bản tính hồi nhỏ của tao không hay thể hiện rõ ra ngoài nên thành ra tụi mày mới nghĩ tao không quan tâm bọn mày"
Mikey cau mày "Hồi nhỏ?"
Takemichi nhận ra họ vẫn chưa biết cậu bị mất kí ức,cậu nhanh chóng giải thích "À,hồi nhỏ tao có gặp tai nạn dẫn đến mất trí nhớ,nhờ tên Tadashi kích động mạnh,tao mới nhớ lại"
Nghe xong cả đám ồ à như đã hiểu
Sanzu ngứa ngáy "Tự dưng tao có chút tò mò về quá khứ của mày,có thể kể cho bọn tao nghe không"
Takemichi sờ gáy,ánh mắt né tránh Sanzu "Ờm,quá khứ của tao cũng bình thường thôi"
Sanzu chán nản,nếu cậu không muốn kể thì hắn không ép cậu nói ra,hắn đoán một phần quá khứ không được tốt đẹp cho lắm cho nên khi cậu nhớ lại,vẻ mặt của cậu mới sầu đời như chết thế này
"Mama,con muốn về nhà..."
Takemichi xoa đầu hai chị em,cậu an ủi "Ngoan,ở lại bệnh viện ít ngày để điều trị tốt hơn nhé,mama sẽ đưa giấy xin nghỉ học cho cô giáo"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake] Song sinh
FanfictionTruyện cũng không có ngược lắm đâu :> Có yếu tố mang thai ⚠ Ooc nặng... Mong các bạn ủng hộ Tác giả đang bị cấn lịch học nên tạm thời không ra được chương mới cho các bạn đọc,xin lỗi vì thông báo quá muộn nhưng sẽ không drop truyện đâu nhe Cre ảnh...