Chương 22

749 114 6
                                    

Suốt cả buổi chiều trải qua cái môn chết tiệt đó,cậu đã giải được hai đề,trời ơi mừng rớt nước mắt,bình thường 4 tiếng là cậu chỉ giải được một đề thôi,tận 40 câu tự luận cơ mà,nhìn tờ giấy toàn số đau óc thật

"Mày làm tốt lắm,mai cố gắng giải 3 đề nhé" Kisaki vỗ vai cậu

"Thôi thôi,trời ơi,thôi thôi" Takemichi lắc đầu

6h45....cũng muộn rồi ha

"Tao đi nấu ăn đây"

Takemichi đứng dậy rời khỏi phòng khách,Kisaki giữ cậu lại,hắn nói có người hầu để làm gì,để họ làm cho nhưng cậu không chịu,cậu muốn tự nấu cơ,sẵn tiện làm bánh luôn vì lâu rồi cậu chưa đụng vào đồ ngọt.Haizz nhớ tới đống bánh trong tủ lạnh,chắc là nó hư rồi

Takemichi vui vẻ chui vào phòng bếp,nấu ăn là sở thích của cậu nên khi đụng vào mấy đồ dụng cụ nấu ăn,tâm trạng lúc nào cũng rạng rỡ.Akina thây cậu nấu một mình,cô liền tới gần giúp đỡ.Qua mắt nhìn của Akina,cậu rất nhẹ nhàng,làm gì cũng chậm rãi,y chang như cô vợ đảm đang đang nấu cho mấy ông chồng ăn,huhu tính cách Tadashi chẳng bằng một góc của anh trai

Gần 1 tiếng sau,đồ ăn đã được bày kín trên bàn,Kisaki và Hanma bị kích thích cơn đói bởi mùi vị đồ ăn,Kawata vừa vào nhà cũng nhanh chóng di chuyển lại bàn ăn,nhìn đống này là biết cậu nấu rồi.Baji và Chifuyu đi cùng Kawata vào nhà,thấy nhiều món bánh,đồ tráng miệng bày biện đẹp đẽ,bọn hắn mắt lấp lánh ngồi vào bàn ăn,mấy món bánh này quen thuộc quá,hình như là cậu làm

Những người ngồi trên bàn đói meo tới nơi rồi,không có Mikey quản lý nên họ nhào tới ăn như hổ đói,chết tiệt sao cậu nấu ngon quá vậy,Chifuyu cắn miếng bánh không khỏi hạnh phúc, đúng là hương vị này rồi

Akina soạn sửa xong liền rửa tay,cô chuẩn bị đi vào phòng nghỉ của người hầu nhưng cậu đã kéo cô lại và đưa cho cô một hộp bánh,Takemichi ngại ngùng nói với cô là hộp bánh này làm cho các cô ăn nữa,Akina vui vẻ cúi chào cậu,bước chân tăng tốc đi vào phòng

"Mấy chị ơi,có bánh ăn nè"

Yuna đang chải tóc thấy cô cầm hộp bánh "Bánh ở đâu ra thế em"

"Hihi,là cậu anh trai của Tadashi đó,cậu ấy làm nhiều quá trời"

Nhiều người ồ ạt chạy lại ăn bánh,hmm...bánh ngon thật đó,đúng là không có chỗ chê,một người mở lời

"Ừm...cậu Hanagaki này hình như không thích được hầu hạ cho lắm,cậu ấy toàn tự làm thôi"

"Chắc vậy rồi,tôi còn chưa giặt quần áo của cậu ấy bao giờ,theo dõi mới biết cậu tắm xong đều tự giặt"

"Hsbsh...."

Mặc dù là đồ cậu nấu,nhưng cậu vẫn ngại ngùng không dám ngồi xuống bàn ăn,bây giờ đông người quá,cậu không biết nên ngồi hay không.Baji thấy cậu cứ đứng một cục,hắn tới gần đứng sau lưng cậu,tay áp vào lưng đẩy cậu tới bàn ăn ngồi

"Mày...bữa sau làm bánh nhiều nhiều vô,ngon mà ít quá"

Takemichi ngh lời khen,biểu cảm trên mặt cậu sáng hẳn lên làm Baji cảm thấy xấu hổ,hắn đỏ tai ngồi xuống chỗ cũ

Có chút...dễ thương

Lâu lắm rồi Takemichi mới được trải nghiệm cái không khí ồn ào trên bàn ăn như thế,cậu hạnh phúc thưởng thức thức đồ ăn,hành động của cậu chỉ có vậy nhưng nó làm cho nơi đó trở nên bừng sáng,bọn họ có thể tưởng tượng được nhiều đóa hoa đang mọc xung quanh bọn hắn,tiếng ồn bỗng dịu đi một lúc sau đó mới dần trở lại

Draken mệt mỏi bước vào nhà,Chifuyu thấy vậy liền chọc ghẹo

"Mày tiếp khách Vip hay sao mà đuối sức thế Draken"

"Đuối đuối cái đầu mày,xe hư nên phải đem đi sửa,nóng muốn chết" Than thở xong,Draken nhìn chằn chằm đống đồ ăn mĩ vị trên bàn,hắn hứng khởi ngồi xuống ăn,trùng hợp quá trong bụng hắn đang đói meo

"Ai nấu vậy"

"Hanagaki nấu đó" Angry trả lời thay cậu

"Ngon đấy,gần bằng mấy nhà hàng năm sao rồi đó,bữa sau cứ nấu như thế cho tao ăn"

"Hehe,cảm ơn mày" Takemichi xấu hổ vò tóc

Người cuối cùng trở về căn biệt thự là Mikey,trông hắn tiều tụy hơn Draken,Mikey cũng tính lại ngồi cùng mọi người nhưng vừa thấy Takemichi hắn đã xoay người đi vào phòng của hắn

"Ơ Mikey mày không ăn à"

"Tao không đói"

"..."

"Thằng Mikey lại thế rồi,cứ thấy Hanagaki là tránh"

"Phải nói nó cực kì si tình"

"Không phải,nó không quan tâm tới Tadashi nữa đâu"

"..."

Cậu có chút buồn bã vì cậu biết cậu là nguyên nhân khiến Mikey không muốn ngồi cùng bọn họ,Takemichi mím môi,cậu quyết định vô nói chuyện với hắn.Takemichi nhẹ nhàng gõ cửa,Mikey nhíu mày gằng giọng "thằng nào đấy",Takemichi ló đầu qua cửa,cậu nói nhỏ nhẹ với Mikey

"Mày ra ngoài ăn tối đi Mikey,tao không ngồi chung bàn với bọn mày nữa đâu"

Mikey khó hiểu "Tại sao mày phải làm như vậy ?"

Takemichi bấu chặt ngón tay "Chắc là do mày...ghét tao chăng,vì tao là anh trai của Tadashi? "

"Không phải,tao không đói nên không muốn ăn thôi"

Ọt ọt....

"..."

Tiếng bụng kêu đói nghe rõ ràng nhe

Takemichi bỗng cười phụt,cậu tới gần Mikey nắm tay hắn đi ra ngoài,Mikey ngẩn người cảm nhận hơi ấm từ bàn tay ấy.Lúc cậu cười,hắn đã nhớ tới Tadashi nhưng Tadashi không giống cậu,sự ấm áp này...Takemichi thể hiện rõ hơn nhiều

Tính ra,cậu mới là người mà hắn đã làm tình,không phải là Tadashi,giây phút cả hai trao nụ hôn,cậu khiến cho hắn đối xử với cậu một cách ôn nhu,cậu khiến hắn trở nên nhẹ nhàng,không quá mạnh bạo...

Nếu là cậu,liệu hắn có thể tin tưởng cái thứ tình yêu ấy thêm một lần nữa chứ ?

---------

Đưa hai bé cún đi Spa giờ mới về nên viết hơi ngắn đăng muộn =((

[Alltake] Song sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ