Chương 31

625 111 7
                                    

Ánh nắng chiếu rọi vào mắt,Takemichi chậm rãi tỉnh dậy,Takemichi đặt tay lên chỗ Mikey nằm thì hơi ấm vẫn còn đấy,hình như hắn đã đi cách đây không lâu.Takemichi ra ngoài phòng khách,không khí yên tĩnh quá không quen,không biết khi nào bọn họ mới xong việc đây

Thôi chết mình quên mất,bệnh viện!! Phải mang thêm khẩu trang cho chắc ăn,nếu bị ai đó phát hiện mình không biết phải nói gì nữa,hết cứu luôn

Akina đi ra ngoài vứt ra,bỗng nhiên có con mèo gặm gặm que gì đó làm rớt xuống đất,Akina nhặt nó lên,cô không biết cái này là gì nữa,mà trong nhà làm gì có ai xài cái này đâu,nhìn một lúc lâu não cô mới load kịp đây là que thử thai

"Chị Yuna!!"

Đứng trước khoa phụ sản,Takemichi mở cửa bước vào,nữ bác sĩ đang ngồi đó vừa thấy cậu đã đứng dậy chào đón,cô dặn Takemichi ngồi xuống ghế để nói chuyện

"Chào cậu,tôi là Tachibana Hinata,không biết tôi có thể giúp gì cho cậu"

 Takemichi nói nhỏ "Tôi muốn...khám thai"

Hinata mỉm cười "Vậy vợ của cậu đâu,hãy đưa cô ấy vào đây để tôi khám cho cô ấy"

Takemichi run rẩy ngón tay chỉ vào mình "Tôi là người khám"

Hể ? Hinata ngơ ngác,mới nghe cậu nói thì cô không tin tưởng một chút nào,nhưng cô hỏi cậu về triệu chứng,cậu đều trả lời trùng hợp với các điều xảy ra khi mang thai.Để đúng sự thật,Hinata lấy máy siêu âm kiểm tra cho cậu,hạt đậu nhỏ đó xuất hiện trong bụng cậu,đúng là cậu đã mang thai

Ngược lại với sự bàng hoàng,Hinata cảm thấy cái thai này thật kì diệu,cô chưa thấy người con trai nào có tử cung,cậu chính là người đầu tiên mà cô biết,đây là trường hợp đặc biệt rồi

"Cậu đã mang thai hơn 4 tuần,bây giờ bé đậu trong bụng cậu còn nhỏ,cố gắng chăm sóc bản thân là bé ấy sẽ phát triển suôn sẻ thôi"

Takemichi buồn bã cúi đầu,cậu nắm chặt hai bàn tay lại,thẳng thắn nói với Hinata

"Cô có thể giúp tôi phá cái thai này không?"

Hinata nghĩ rằng có lẽ cậu cũng rất sốc khi biết bản thân mình có thể mang thai,nếu như cái bụng to ra thì cậu sẽ bị người ta nhìn với ánh mắt kì thị,nhưng mà đứa bé không có tội,cậu nên sinh nó ra và chăm sóc nó thật tốt,vấn đề là cậu muốn phá nó đi,cô không biết phải trả lời như nào...

Cửa phòng có ai đó kéo ra,người đó đi vào phòng nói chuyện với Hinata,hắn nhìn sơ qua kết quả siêu âm và người đang ngồi đối diện với cô,hắn thấy chuyện này có chút vi diệu,hắn nói thầm với Hinata

"Này,bệnh nhân đó,cô đẩy sang cho tôi được không"

"Tại sao ?Bình thường cậu toàn đẩy người qua cho tôi mà"

"Đừng lo,tôi sẽ thuyết phục cậu ta không phá thai nữa"

"Ủa sao cậu biết-"

"Tôi nhìn là biết liền,thế nhé"

Nói xong,Satou cầm cánh tay cậu đưa cậu sang phòng của mình,hắn ép cậu ngồi xuống,đôi mắt quan sát cậu 360°,hành động đó làm cậu cứ ngỡ cậu là chuột bạch,đang khám bên phòng kia tự dưng người này lại kéo cậu sang phòng này,mặc dù máy móc bên này nhìn hiện đại hơn

"Cậu có tử cung từ lúc nào vậy"

Takemichi cố nhớ lại "Hình như là vào năm 15 tuổi"

"Ồ,bây giờ cậu có đứa con trong bụng rồi,cậu định phá nó đi ư?"

"Sinh ra nó sẽ bất hạnh nên tôi không muốn nó chịu khổ"

Satou nghiêm túc,hắn lớn tiếng "Là do cậu nghĩ mình không đủ khả năng để nuôi nó,con của cậu xuất hiện trong bụng cậu là một thứ kì diệu lắm rồi mà cậu nỡ phá nó đi,cậu bị điên sao"

Takemichi im lặng,không phản hồi một lời nào,có lẽ là do cậu quá nhút nhát,không dám đối mặt với khó khăn,nghe Satou nói vậy,cậu có hơi do dự rồi,cậu nên lựa chọn như thế nào mới đúng đây

Satou đen mặt,hắn lôi cậu lên nằm trên giường bệnh,Takemichi hoang mang không biết hắn định làm gì,Satou đeo găng tay cao su vào,hắn dứt khoát nói "chẳng phải cậu muốn phá sao ? Nằm yên đấy,tôi sẽ phẫu thuật cho cậu"

Kết quả là cậu nằm im thật,Satou bất lực,hắn cứ tưởng làn như này cậu sẽ van xin giữ đứa bé lại,ai mà ngờ...cậu cứng rắn đến thế.Gương mặt cậu thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ,Takemichi chợt nhớ đến những con rồng mình gặp trong mơ,tiếng khóc của nó khiến cậu đau lòng,vậy đứa bé biết bản thân mình bị bỏ đi bởi người mẹ tàn nhẫn này,nó cũng sẽ khóc như thế sao

"Tôi sẽ giữ nó"

Satou bât ngờ "Đấy,nó phải thế,ngồi dậy đi để tôi kê đơn thuốc cho cậu"

"Phải uống thuốc nữa sao"

"Uống chứ,để cho cậu và đứa bé khỏe mạnh.À quên giới thiệu,tôi là Satou Ryusei từ nay tôi sẽ là bác sĩ riêng của cậu,nếu có đau gì thì hãy đến đây,tôi sẽ kiểm tra cho"

"Ừm,cảm ơn anh,làm ơn hãy giữ bí mật chuyện này giúp tôi"

"An tâm"

Takemichi mệt mỏi đi vào nhà,tay cầm rất nhiều hộp thuốc mà Satou kê cho,nhiều như này làm sao mà uống hết,cậu tháo giày để ở tủ bên cạnh,đột nhiên có tiếng khóc từ đằng sau nhà,Takemichi tò mò chạy ra sau xem

Thấy cửa bên ngoài có khẽ hở,cậu thấy Yuna đang lớn tiếng với người hầu nhỏ tuổi nhất,cậu không nghe rõ cô ấy đang nói cái gì cho đến khi cái que thử thai hôm qua của cậu xuất hiện dưới sàn khiến cậu hiểu được một chút sự việc diễn ra

"Em ở cùng với mấy chị cả ngày thì làm sao mà em dùng cái này được,chị phải tin em chứ"

"Nhưng mà em là cái đứa có người yêu,bọn chị ế chổng mông có ai đâu,khai thật đi rồi chị giấu cho"

"Em có bạn trai thật mà em chưa ngủ với ảnh lần nào cả,lỡ may cái đó của ai vứt vào thì sao"

"Xung quanh này có mỗi biệt thự của bọn họ chứ có ai nữa đâu mà nhét vào"

Takemichi càng lúc càng đứng sát cửa để nghe rõ hơn,cậu bỗng trượt chân ngã xuống làm cho bọn cô nhanh chân trốn đi,Akina nhận ra đó là cậu,cô vội tới gần đỡ cậu đứng dậy,Yuna xoa ngực thở phào

"Thì ra là cậu Hanagaki,làm bọn tôi hú hồn"

"Tại tôi thấy có tiếng khóc nên..."

"À,tôi xin lỗi vì đã gây ồn ào nhưng có chuyện cần phải làn rõ nên tôi mới gắt gỏng như vậy"

Nếu như mình không nói rằng cái que đó là của mình,nhỡ may bọn họ cấu xé nhau thì sao nhỉ,mình cứ trốn tránh vậy thì có khi chuyện đó xảy ra thật,cậu lấy cái que thử thai từ tay Yuna giữ lại

"Cái que thử thai này là của tôi đó"

Cô hầu nhỏ tuổi nhất cười lớn vào mặt Yuan "haha em biết ngay mà,cái que thử thai đó là của..."

Bọn họ khựng người,trên đầu hiện chữ loading...

Cái gì cơ ???

--------

Có bà nói ưng ra hai chap một ngày,tui kiểu oki thui rảnh tay thì viết nhưng mà không hay do không nghĩ kịp nội dung,miêu tả cảm xúc nhân vật không rõ ràng lắm

[Alltake] Song sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ