Chương 6

1.2K 149 12
                                    

"Cảm ơn em vì ngày hôm nay"

Câu nói này liên tục lảng vảng trong đầu của Takemichi,cậu nằm trên giường mõi khi nhớ tới giọng nói ấm áp ấy thì cậu lại úp mặt vào gối ôm gối xoay quanh giường

"Cái tên này...còn chưa biết ai lớn hơn ai mà xưng em cái gì chứ..."

Bỏ qua chuyện này,Takemichi nghĩ là cậu đã 25 tuổi rồi,đáng lẽ bản thân cậu phải tự kiếm tiền chứ không nên phụ thuộc vào tiền của bố quá nhiều,Takemichi ngay lập tức lấy điện thoại ra nhắn với bố

"Từ nay bố không cần đưa tiền cho con nữa đâu ạ"

Nhắn xong cậu để điện thoại cách xa ra,nói tới bố cậu chỉ nhớ mỗi những kí ức không được tốt đẹp cho lắm,Takemichi vô thức đặt bàn tay lên bụng xoa nhẹ

"Cái bụng này...thực sự có thể mang thai sao ?"

Máy điện thoại của cậu vang lên tiếng ting,cậu mở máy ra check tin nhắn thấy ông ấy đã đọc nhưng không trả lời,còn tiếng ting tiếp theo là tin nhắn của Sanzu,hôm qua cả hai cùng trao đổi số điện thoại mới vui vẻ về nhà

Tại phòng làm việc của Touman,ai nấy đều đau đầu với đống giấy ở trên bàn,chỉ có Sanzu mỉm cười chống cằm nhìn dòng tin nhắn mà Takemichi nhắn cho hắn

"Sanzu à,tôi tưởng cậu bận lắm mà sao tự nhiên lại nhắn tin cho tôi thế"

Không để cậu đợi,hắn liền nhanh tay trả lời tin nhắn trong vòng một nốt nhạc

"Trốn việc"

"Sanzu đúng là lười quá ha.À đúng rồi,tôi định đi làm thêm,cậu nghĩ tôi nên làm công việc gì đây"

Làm việc sao...người cậu ấy nhỏ bé như thế thì làm được công việc gì chứ,tưởng tượng Takemichi không vác nổi thùng hàng,hắn đập đầu xuống bàn cười run người,ai nấy trong phòng đều nhìn hắn với dấu chấm hỏi to đùng ở trên đầu

"Trời hôm nay chắc là mưa to lắm đó" Draken liếc Sanzu "Công việc không chịu làm,mày nhắn tin với ai thì để ngoài giờ rồi nhắn,đây là giờ làm việc,đừng để thằng Mikey tức điên lên"

Sanzu chậc lưỡi,hắn tiếc nuối tắt điện thoại lại,mong rằng thời gian trôi qua nhanh một chút,chỉ cần bữa tiệc diễn ra vào tối mai,hắn sẽ trốn đi đi chơi với cậu,hắn xa cậu 8 tiếng 47 phút 56 giây rồi,nhớ con chuột ấy thật đó

Một lúc sau,Sanzu vẫn chưa trả lời tin nhắn,cậu không tức giận vì cậu biết hắn đang bận rất nhiều chuyện,thôi để lát nhắn sau vậy

Tối mai...

Takemichi nhìn lịch trên điện thoại,cậu sực nhớ lời hẹn của Tadashi vào tối mai,được đi chơi với em trai nên cậu phải chuẩn bị thật là chu đáo 

Và buổi tiệc đã tới,hôm qua Mikey đã huy động người hầu trang trí căn nhà,đèn trần được thay bằng đèn ốp trần pha lệ sang trọng,tất cả rèm cửa nhuộm bằng màu vàng cát khiến căn biết thự thêm sáng,đồ tráng miệng và nhiều chai rượu vang được sắp xếp gọn gàng trên bàn

"Tụi mày cất hết súng đi không cần phải đề phòng đâu,tao mời toàn là mấy gia tộc lớn thôi" Mikey lạnh lùng nói,hắn thu hết tất cả vũ khí của mọi người cất trong phòng làm việc

Chifuyu cảm thấy buồn cười,ai mà biết được nhỉ,năm trước có thằng xách khẩu tiểu liên tới phá bữa tiệc còn đòi phá công chuyện làm ăn của Touman đấy. Cơ mà...con mèo của hắn mấy ngày nay mất tích đâu rồi thì phải,lo thật đấy

Baji thấy trên vai của Chifuyu cứ thiếu thiếu,hắn tò mò hỏi "ủa,đợt này mày không mang con mèo tới à ? Nó hay trèo lên vai mày ngồi cơ mà"

"Tao cũng không biết sao nữa,Peke nó đi đâu mấy ngày nay tao sợ nó bị thằng nào bắt mất"

"Phụt haha,nó từng giết người chỉ bằng móng vuốt của nó đấy.Với lại,mày huấn luyện nó tận mấy năm cơ mà,không cần lo cho nó đâu"

Smiley và Angry chạy tới như con loăng quăng,cả đám nhìn mà mệt dùm,hai anh em nhà này lúc nào cũng sung 

"Tụi mày có thấy Tadashi đâu không,hai anh em tao tìm em ấy mà không thấy"

Tadashi vừa ra khỏi phòng,cậu tới gần bọn họ sau đó đặt nụ hôn nhẹ nhàng bên má,Tadashi không nói gì thêm mà đi ra ngoài

"Ủa,em ấy đi đâu vậy,sao không nói gì hết ?"

"Chịu,chắc tí em ấy về ngay ấy mà"

....

Bình thường nếu mà cả hai anh em ở cùng một chỗ thì tui sẽ viết Takemichi là cậu,Tadashi là hắn

Còn nếu khi cả hai tách ra thì tui mới viết cả hai đều là cậu nha :3

Tại chỗ hẹn của hai anh em Hanagaki

Tadashi là người tới đầu tiên,hắn mãi nhìn đồng hồ trên tay,kim giờ sắp chỉ đến số 7 rồi mà sao Takemichi vẫn chưa tới ?

"A,Tadashi" giọng nói của Takemichi vang lên,Tadashi tròn mắt nhìn dáng vẻ khác biệt so với thường ngày của Takemichi,bộ vest hắn mua quả là hợp với cậu,nó tôn lên hết dáng người của anh ấy,vốn dĩ người anh ấy đã nhỏ hơn hắn nên mặc lên nhìn rất đẹp,mái tóc vàng  vuốt qua một bên 

"Anh xài keo vuốt tóc nữa sao ?"

"Do hôm nay đi chơi với em nên là..."

"Hừm,em nghĩ anh không hợp với mái tóc này đâu" nói xong,Tadashi chỉnh lại tóc cho cậu khiến chúng bồng bềnh hơn

"Đây,kiểu bình thường vẫn là hợp với anh nhất"

Takemichi nhìn vào cửa kính của một cửa hàng nhỏ để ý mái tóc mà Tadashi sửa lại quả nhiên là đẹp hơn,cũng giống như không xài keo thôi

"Anh Takemichi này,anh mà là con gái chắc em yêu anh mất ha" Tadashi nheo mắt nhìn Takemichi 

"Hả...sao em nói thế,ngại thật,anh có đẹp đến thế đâu"

"Không,anh đẹp lắm.Tụi mình đi thôi nhỉ"

"Ừm"

Đi được một hồi,Takemichi cảm thấy kì lạ vì con đường này ít người qua lại,cậu hỏi thì Tadashi nói rằng đây là đường tắt,dù có chút lo sợ nhưng cậu vẫn tin em trai của mình,Tadashi bỗng dừng lại cúi xuống buộc lại dây giày,Takemichi cũng dừng lại đợi hắn.Đột nhiên,Tadashi ngẩng đầu mỉm cười với Takemichi 

"Anh à,em xin lỗi nhé"

Takemichi ngơ ngác,nghiêng đầu khó hiểu

"Hả,xin lỗi g-"

Bộp

Khung cảnh trước mắt bất ngờ tối sầm lại,Takemichi chưa kịp hiểu chuyện gì đã ngất lịm đi,cậu mơ màng thấy được một tên kì lạ không rõ khuôn mặt lấy vải đen trùm hết đầu cậu

[Alltake] Song sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ