Chương 8

486 28 0
                                    

Khi trở về nhà, Tiêu Chiến tắm rửa sạch sẽ. Xua tan đi mệt mỏi bằng dòng nước mát lành giữa trời hè nóng nực. Chưa kể còn thanh tỉnh lí trí, tiếp tục nghĩ cách qua mặt mấy lão già trong công ty.

Từ phòng tắm bước ra, thân hình săn chắc khoác trên mình chiếc áo tắm màu đen, tay cầm khăn lau tóc. Đi tới thư phòng tìm máy tính rồi xử lý mọi chuyện ở công ty bị bỏ dở giữa chừng.

Qua hơn một tiếng, mọi công việc tồn đọng nhìn sơ thì đã ổn. Giờ tới chuyện của bữa tiệc đêm qua.

Khi cho người âm thầm phong tỏa tin tức rồi phái người điều tra thì biết Omega phát tình đêm đó là cái cậu ngán chân đòi uống rượu kết thân với Vương Nhất Bác. Có lẽ vì ghi hận trong lòng mà uống thuốc thúc đẩy Omega vào trạng thái phát tình để tính kế hắn.

Nhưng kế hoạch vừa vạch ra đã có lỗ hổng, khi đó Vương Nhất Bác tới còn có hai Alpha khác nữa. Nhưng tình trạng của hắn là nặng nhất phải nhập viện, còn hai tên kia bị đánh ngất không đáng ngại.

Vì loại thuốc đó mà cậu Omega đêm đó khi nghe thấy giọng Tiêu Chiến liền sợ hãi chạy đi vì mang tâm lí không muốn bị bắt.

Chỉ tiếc vì chạy loạn, 3 Alpha kia thoát được nhưng lại bị kéo vào phòng hoan ái với một ông chú bụng phệ có ít danh tiếng trong giới. Nhưng tai tiếng lại rất nhiều, còn có một người vợ là Omega nữ ở trong nhà nhưng vẫn ngoại tình chêu chọc Omega nhà lành.

Tiêu Chiến thấy cậu ta có lẽ gieo nhân nào gặt quả nấy, kế hoạch thất bại còn bị làm nhục coi như đời cậu ta bỏ.

Sáng nay người của anh đem tin về bà vợ ở nhà của tên đàn ông kia biết chuyện nổi giận tìm đến tận cửa sỉ nhục lăng mạ cậu. Gió tầng nào gặp mây tầng ấy, cả vợ cả chồng cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì.

Tiêu Chiến gạt lại chuyện này, cũng không muốn nhúng tay vào, càng không muốn cho Vương Nhất Bác biết. Hiện tại chỉ mong hắn yên tâm dưỡng thương là quan trọng nhất, còn lại để anh lo liệu chu toàn là được.

Nhìn đồng hồ đã 7 giờ tối, vì bận lên anh đã sớm gọi cho Lưu Hải Khoan mang cơm tới cho Vương Nhất Bác. Biết là dư thừa nhưng anh lại rất quan tâm, không gọi cho anh ta là không an tâm để Vương Nhất Bác một mình.

Mọi chuyện cũng đâu vào đó, Tiêu Chiến thay đồ đi tới bệnh viện chăm Vương Nhất Bác.
...

Vừa tới cửa phòng thấy hai người bạn của hắn vẫn còn ở đấy.

Không biết ba người nói gì với nhau mà hắn cũng cong miệng cười nhẹ, cũng có chút tinh thần. Sắc mặt không khó coi như sáng nay, tâm trạng cũng ổn định hẳn.

Anh thấy vậy liền gõ cửa ba cái cốc cốc cốc thu hút sự chú của cả phòng. Thấy anh, ba gương mặt liền nín chặt miệng không hé răng nửa lời, căn phòng rơi vào bầu không khí ngượng ngùng lặng thinh. Chỉ còn nghe thấy tiếng tích tắc tích tắc của đồng hồ treo tường.

Tiêu Chiến tiến vào cầm theo quần áo của Vương Nhất Bác, một hộp canh gà hầm nhân sâm bồi bổ cho hắn. Đặt đồ xuống bàn nhìn ba người, lại thấy Vu Bân hoàng hồn ha hả cười nói :

" Nếu trợ lí Tiêu tới rồi chúng tôi cũng không làm phiền hai người nữa. Nhất Bác vừa dùng bữa tối rồi anh không cần lo. "

" Cảm ơn hai người đã giúp tôi trông chừng cậu ấy. "

" Không có gì, vậy tôi với Hải Khoan đi trước ".

Còn ân cần quay sang Vương Nhất Bác cười nói :

" Chúng tôi về trước, nhớ tự chăm sóc mình, hồi phục sức khỏe thật tốt. Hôm khác tới tìm cậu chơi. "

" Ừm, về cẩn thận "

Cả phòng bốn người, hai người rút còn lại hai người bốn mắt nhìn nhau.

Tiêu Chiến bước tới đưa tay chạm lên gương mặt nhợt nhạt của hắn.

" Tốt hơn buổi sáng, tôi có hầm canh gà cậu muốn uống không ? "

Cảm nhận nhiệt độ từ bàn tay đối phương, Vương Nhất Bác vô thức đưa tay lên nắm bàn tay đó mà dụi dụi thật giống trẻ con.

Tiêu Chiến không rút tay về, mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Qua một lúc hai người buông tay ra, anh lấy một bát canh cho hắn rồi ngồi nhìn hắn uống tay bỏ máy tính làm việc.

Họ vẫn rơi vào bầu không khí hài hòa của sáng nay, im lặng làm việc của mình. Chỉ là Vương Nhất Bác chán nản nhìn ngắm mỹ nam bên cạnh không chớp mắt.

Tay đánh bàn phím của anh khựng lại, nhìn về phía hắn khó hiểu.

" Sao vậy ? "

" Muốn ngắm anh nhiều hơn thôi. "

" Tôi có gì để ngắm chứ ? "

" Anh rất đẹp đó Tiêu Chiến, rất đẹp. "

Nghe lời này tai Tiêu Chiến bất giác đỏ lên, gương mặt nóng bừng.

" Cậu không biết mình đẹp hơn tôi nhiều đấy."

" Ừm. "

Hắn vẫn vậy, vẫn chăm chú thưởng thức nhan sắc vạn người mê của Tiêu Chiến.

Ở công ty hắn thỉnh thoảng nghe thấy các nhân viên bàn luận về Tiêu Chiến. Nhiều nhất là về vẻ đẹp trời cho này, thứ hai là về năng lực làm việc và cuối cùng là Alpha trong mộng của các cô gái.

Khi nghe đến đánh giá của họ về anh, Vương Nhất Bác liền nổi một loại suy nghĩ muốn giấu anh đi không cho ai thấy cả, chỉ mình hắn được nhìn ngắm anh thôi.

Có lúc ích kỉ nghĩ nếu anh ỷ lại vào hắn một tí, đừng xem hắn là trẻ con để bảo vệ thì tốt biết mấy. Hắn muốn mọi thứ như suy nghĩ chỉ vây quanh hắn thôi.

Chỉ muốn thế giới là của riêng hai người.

" Tiêu Chiến anh đã suy nghĩ kĩ về lời đề nghị của tôi chưa ? "

" Lời đề nghị...!? "

" Tôi muốn chịu trách nhiệm với anh, và cho thời gian để anh nghĩ kĩ rồi đưa ra lựa chọn. "

" Tôi..."

" Tôi cần câu trả lời của anh "

Trong không khí bao quanh bởi mùi thuốc sát trùng thì nó liền bị thay thế bằng pheromone của Vương Nhất Bác. Hương rượu khiến người ta ý loạn tình mê, trắng trợn câu dẫn Alpha ngồi trước mặt mình.

Tiêu Chiến thì không ổn lắm, não suy nghĩ đến bốc khói luôn rồi.

[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Pheromone Hòa Làm Một Với AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ