Chất lỏng màu tím hoà vào từng mạch máu trong người lan ra toàn bộ cơ thể một cách nhanh chóng. Mỗi một đoạn nó đi qua như thiêu cháy tới bỏng rát khiến lục phủ ngũ tạng đau ghê gớm.
Trong không khí, Vương Nhất Bác phóng thích mạnh mẽ pheromone của mình như chèn ép người khác, đòi mạng tới nơi. Sự đau đớn ăn mòn cơ thể làm hắn khổ sở, đôi con ngươi từ màu đen biến thành màu đỏ sẫm của máu. Nó lập lèo phát sáng như lên án cái tuyệt vọng cùng chết chóc trong mắt của chủ nhân.
Cả ngôi nhà ba tầng bị phenomenon mạnh mẽ của hắn chiếm đóng. Mùi rượu say nồng đậm đâm xuyên qua mọi ngóc ngách trong nhà như kẻ điên kìm hãm tất cả kẻ thù xung quanh.
Vì biết như vậy nên quản gia đã sơ tán hết người làm, chỉ còn lại ba người kia với Vương Nhất Bác đau khổ ở phòng khách.
Vì cả họ đều là Alpha, không thể chống đỡ đòn công kích mạnh mẽ mà hắn phóng ra. Lên Lưu Hải Khoan cùng Vu Bân không làm gì được ngoài việc đi ra khỏi bán kính phạm vi pheromone ghê gớm đó của hắn.
Vậy trong không gian rộng lớn chỉ còn lại Tiêu Chiến và hắn ở đây, anh nhìn nam nhân quần quại chống đỡ từng chút một của việc bị gặm nhấm mà mắt cay xè.
Tuy biết Alpha cũng bị ảnh hưởng rất lớn nhưng anh lại không nỡ bỏ hắn một mình trải qua khoảng thời gian thống khổ kia.
Anh tiến đến từng bước một về phía hắn, như cảm giác được người tới trong khoảng không tập trung đòn công kích về phía bước chân.
Mọi giác quan của Vương Nhất Bác như bị sương mù bao phủ nhưng lại nhậy bén hơn hơn bao giờ hết. Dù người đến là ai hắn cũng tránh làm tổn thương người đó.
Vì công kích tập trung về phía mình, Tiêu Chiến khó khắn nhấc từng bước chân, tinh thần rối loạn và uy hiếp cực mạnh. Rõ pheromone của Alpha đều là xung khắc, nhưng Tiêu Chiến vẫn gắng gượng thả phenomenon của mình ra đối đầu trực diện với hương rượu mạnh của hắn.
" Nhất Bác, em...là anh đây. "
Đôi mắt nhắm nghiền để chịu đựng, cả người đầy mồ hôi như bị vớt ra từ trong nước. Vương Nhất Bác nghe lời nói loáng thoáng mà mí mắt rung rung muốn mở lại thôi.
Mùi hoa hồng thơm ngát len lỏi vào lấp đầy trong các kẽ hở của hương rượu say. Nó cuốn lấy bao trùm mà an ủi như thể chủ nhân nhẹ nhàng vuốt ve bé con sốc nổi của mình.
Khi thấy luồng pheromone dịu đi liền phi nhanh tới bên cạnh Vương Nhất Bác, ôm lấy hắn vào lòng. Cơ thể hắn run rẩy cứng đờ như sợ hãi mọi thứ mà vượt qua cái bỏng rát của thuốc.
Cảm giác được hơi ấm cùng vòng tay của anh, hắn khó khắn mở mắt ôm trầm lấy người Tiêu Chiến cùng mùi hương nồng nàn dịu thơm an ủi hắn.
Đôi con ngươi đỏ sẫm nhìn lên gương mặt lo lắng phủ một tầng mồ hôi cùng đôi mắt giăng đầy tơ máu mà đỏ lên.
" Bảo Bối, sao không đi. Lỡ như làm anh bị thương thì sao ? "
" Anh ở với em, đã hứa rồi mà. Chỉ bên cạnh em. "
" Anh, thật cố chấp. Nếu vậy sao em dám buông tay anh đây ? "
" Em không cần buông, cả đời này cũng không cần. Anh sẽ bên em, dù thế nào đi nữa cũng vẫn vậy. "
" Ừm..."
Giọng nói yếu ớt phát ra như xát muối vào trái tim của Tiêu Chiến, nó vô lực cùng nhịp thở khó khăn nặng nhọc. Làm anh muốn khóc luôn rồi, đến bây giờ bản thân mới nhận ra mình yếu đuối thế này.
Tiêu Chiến ôm chặt người trong tay, cứ im lặng trải qua cái đau đớn của luồng bạo kích pheromone. Từng giây từng phút trôi qua, như thời gian mới là kẻ điều khiển mọi thứ.
Chỉ cần mấy tiếng thôi, họ có thể chịu được...
--------------Thời gian cải tại đã hết, Vương Nhất Bác mệt lả rồi ngất, Tiêu Chiến tinh thần căng như dây đàn cũng có thể nhẹ nhàng buông xuống. Tảng đá trong lòng bộp một tiếng rơi xuống, mệt mỏi mà dựa vào thân thể ngất lịm trong lòng.
Cả ngôi nhà nguy nga như cung điện cổ tích lại chỉ hiện hữu hai hình bóng đang ôm nhau giữa phòng khách. Quanh họ là luồng pheromone trộn lẫn giữa hoa hồng cùng rượu vang vừa mê người vừa ngọt ngào thơm ngát.
Hoà làm một và chỉ có một mà thôi.
Qua thời gian phát tác của thuốc, Lưu Hải Khoan sai người đỡ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác về phòng nghỉ ngơi. Tiện thể kiểm tra xem cơ thể họ còn gì bất ổn nữa không.
Trên chiếc giường lớn ở phòng ngủ, Vương Nhất Bác nằm trên đó đã chìm vào hôn mê sâu và đang được đội ngũ của Lưu Hải Khoan kiểm tra toàn diện.
Khi đã ổn phần nào, anh ta mới quay lại nhìn kĩ Tiêu Chiến. Gương mặt tái nhợt không còn huyết sắc, hơn cả Vương Nhất Bác trên giường. Vẻ xanh xao mệt mỏi ở trên người anh có mấy phần kì lạ ? Nhìn còn đẹp còn là vẻ ốm yếu cần được bảo vệ. Là mỹ nam của Vương Nhất Bác cả !?
" Tiêu Chiến anh ở bên cạnh cậu ta, bị công kích bởi pheromone mạnh mẽ đó không sao mới là chuyện lạ ấy ? "
" Cũng bị...một chút. "
" Yêu lắm lên nhiều lúc liều mạng là sở thích của mấy người à ? "
" Không có. "
" Tôi phục xát đất đấy. Thôi, cậu kia đi kiểm tra luôn cho anh ta đi. "
Một cậu thanh niên trong đội ngũ bác sĩ bị Lưu Hải Khoan chỉ điểm liền chạy lại bên họ. Dõng dạc kêu :
" Rõ, Viện trưởng Lưu. "
Tiêu Chiến nhìn lên giường của người kia rồi mới rời đi cùng cậu thanh niên.
Vu Bân từ bên ngoài đi vào, đứng cạnh anh bạn mình.
" Xem ra, Nhất Bác nhà ta không chọn sai người. Hai người họ dù là Alpha nhưng lại là trời sinh một đôi. Cố chấp cùng liều lĩnh là giống nhau. "
" Ừm, tôi cũng nghĩ như cậu. "