- Ôi... đây không phải là đại tiểu thư cành vàng lá ngọc của Nguyễn Gia sao? Sao thế ? Muốn vào trong mà người không có tiền à?
Đang cúi mặt nhìn đôi giày màu trắng mà Diệp Lâm Anh đã chính tay mang cho mình, tâm trạng Thùy Trang cũng đang rất tốt, nhưng khi giọng nói đầy mỉa mai châm chọc kia lọt vào tai mình thoáng chốc cảm xúc trong nàng giảm xuống rất nhiều. Ngẩng khuôn mặt lạnh tanh không biểu tình lên, Thùy Trang nhìn thẳng hai người trước mặt, mặc dù nàng không nói nhưng từ ánh mắt của nàng có thể thấy được trong đôi mắt đó chỉ có khinh thường cùng thù hận.
Thấy Thùy Trang không trả lời mình, Nguyễn Khả Hân cứ cho là nàng sợ nên không dám lên tiếng, cô ta cười mỉa một cái lại nói :
- Sao hả? Bị tôi nói trúng tim đen nên không phản bác lại được à? Cũng đúng thôi, cái loại nghèo hèn như cô thì làm gì có tiền chứ... hahaha.
Thùy Trang nắm chặt lòng bàn tay của mình, nàng cố gắng kiềm chế không cho phép mình được tức giận, bây giờ không phải lúc, nàng cúi mặt mặc kệ cho cô ta nói gì, cứ xem như là không quen không biết vậy. Thùy Trang nhịn được nhưng Ngọc Hân đứng bên cạnh thì không thể nào nghe lọt tai thêm một tiếng nào nữa, từ nhỏ trời sinh nàng tính tình đã bướng bỉnh, nàng ghét nhất cái loại người luôn khi dễ xem thường người khác và người phụ nữ đang đứng trước mặt Ngọc Hân là một ví dụ điển hình.
Ngọc Hân bước lên một bước, rất nhanh nàng giơ tay lên và...
"CHÁT.... " một tiếng, má trái của Khả Hân hứng trọn một cái tát nảy lửa của Ngọc Hân. Không những vậy cô còn lớn tiếng quát :
- Nè con điên kia, cô ở đâu mà dám đến đây lớn tiếng với chị Thùy Trang của tôi vậy hả? Nói cho cô biết từ trước tới giờ chưa từng có một người nào dám ở trước mặt tôi mà lên giọng như thế đâu? Thử nhìn kỹ lại bản thân của cô đi, giàu chỗ nào? Hơn người khác chỗ nào? Mà dám chửi người ta nghèo hèn hả?
Đột nhiên bị ăn một tát, Khả Hân lúc đầu là ngỡ ngàng, sau đó như cô ta dần dần cảm nhận được một bên má mình bỏng rát, tay đưa lên chạm vào má, ánh mắt cô ta long lên như muốn ăn tươi nuốt sống đứa con gái trước mặt, cô ta quát:
- Con nhỏ khốn nạn này, mày cư nhiên dám tát tao? Hôm nay tao phải xé rách miệng mày ra?....
Khả Hân giơ tay lên định tát lại Ngọc Hân nhưng tay cô ta còn chưa chạm vào mặt Diệp Ngọc Hân thì một cánh tay trắng trẻo đã đưa ra ngăn cản lại, tiếp đó là giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Thùy Trang vang lên :
- Nguyễn Khả Hân, cô mà còn muốn cố ý gây sự nữa thì đừng trách tôi.
Vốn là cô ta đang rất tức giận nhưng khi nghe thấy Thùy Trang nói như thế, cô ta có cảm giác như mình vừa nghe được một câu chuyện khôi hài, cô ta nhếch mép cười khẩy một cái nhìn Thùy Trang giọng khinh bỉ nói :
- Thùy Trang ơi là Thùy Trang, mày nghĩ mày đang kể chuyện cười sao? Mày nghĩ mày vẫn còn là đại tiểu thư danh giá của Nguyễn Gia sao? Sao không tự mình soi gương đi, với một đứa cơm không đủ ăn áo không đủ mặc như mày bây giờ mà cũng muốn lên mặt cảnh cáo tao hay sao? Nhìn kỹ lại mày đi....