Tập Đoàn Lệ Hằng hôm nay, ngoài ý muốn lại có sự xuất hiện của một người đàn ông lạ mặt. Cô thư ký gõ cửa, khi bên trong có tiếng trả lời mới nhỏ nhẹ mở cửa đi vào, khẽ cuối người cô gái nói :
- Thưa Boss, bên ngoài có chủ tịch của tập đoàn Nguyễn Gia muốn gặp ạ.
Lệ Hằng khẽ nhíu mày, nếu là lẽ thường cô sẽ không bận tâm mà nói "không gặp ", nhưng này là người có liên quan đến kẻ thù của cô vì vậy sau vài giây suy nghĩ cô mới nhàn nhạt mở miệng nói :
- Bảo ông ta chờ 1 tiếng, nếu không chờ được có thể về.
Cô thư ký gật đầu nhận lệnh, đi ra nhưng trong đầu lại có rất nhiều câu hỏi, rõ ràng là Boss không có bận việc gì hết mà, sao lại bắt người kia chờ 1 tiếng mới gặp nhỉ? Nhưng cho dù có thắc mắc đến đâu cô cũng không dám hỏi, đùa à? Công việc của tập đoàn LH này phúc lợi tốt như vậy, khó khăn lắm cô mới có cơ hội vào làm, cô làm sao dám để cho cái miệng hại cái thân được chứ?
Bước đến trước mặt người đàn ông trung niên và bên cạnh có một cô gái xinh đẹp, cô thư ký mỉm cười chuyên nghiệp nói :
- Xin lỗi thưa ngài, hiện tại Tổng Giám Đốc của tôi đang bận, ngài có thể vui lòng đợi trong 1 tiếng được không? Còn nếu như ngài có chuyện bận thì thỉnh về trước lần sau lại đến ạ.
Khuôn mặt Nguyễn Tất Thịnh khẽ sầm xuống nhưng cũng rất nhanh lấy lại phong độ, cười với cô thư ký nói :
- Không sao....không sao... tôi đợi được mà, Tổng giám đốc Lệ là người đứng đầu cả một tập đoàn to lớn tất nhiên là phải bận rộn rồi, cái này tôi có thể hiểu...
Cô thư ký ánh mắt sắc bén làm sao có thể không nhận ra sự không vui trong mắt ông ta, nhưng nếu ông ta đã nói vậy cô cũng vạch trần ra làm gì, mỉm cười cô nói :
- Vậy xin mời ngài và tiểu thư đây sang phòng chờ ngồi.
Cô thư ký cúi người làm phong thái mời khách, sau khi mang trà vào mời hai người cô theo đúng bổn phận về bàn làm việc của mình, tiếp tục làm những việc còn dang dở.
Bên trong phòng chờ, Nguyễn Khả Hân khuôn mặt méo mó vì bực tức nhìn rất đáng sợ. Cả tháng nay Hồ Vĩnh Khoa dường như đang trốn tránh cô ta, nhắn tin không trả lời, điện thoại thì không nghe mà nếu có nghe thì anh ta chỉ trả lời qua loa cho có lệ rồi cúp máy, ngay cả cô ta có ám chỉ muốn gần gũi thì anh ta cũng viện lý do là mệt mỏi trong người hay là bận việc này nọ. Nhưng cô ta biết chắc rằng anh ta không bận gì cả chỉ vì anh ta không muốn gặp cô ta mà thôi. Nghĩ đến đây cô ta lại bực mình quay sang ba mình nhăn nhó :
- Ba... việc gì chúng ta phải đến đây để cho bọn họ khi dễ chứ, ba nhìn xem với uy danh của tập đoàn chúng ta bây giờ có thua gì những tập đoàn khác đâu? vậy mà họ lại để cho mình chờ đợi như vậy? Đúng là khinh người quá đáng mà.
- Con im đi... nếu để cho Lệ Tổng biết thì cho dù 100 cái tập đoàn Nguyễn Gia này cũng phá sản đó...
- Hứ... con không tin... ba mở miệng cứ Lệ tổng này .... Lệ tổng nọ.... ai biết người đó có bộ dạng gì, không chừng là một lão già bụng phệ hói đầu.... đến lúc đó thì không biết con có nhìn mặt ông ta nổi không nữa....