Khi Ngọc Huyền đến bệnh viện thì Quỳnh Nga đã được đưa vào phòng phẫu thuật rồi. Thẩn thờ nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt, nước mắt của cô lại thi nhau rơi xuống nơi khuôn mặt nhợt nhạt của cô. Trong đầu chỉ có một ý niệm :
- Nga, chị nhất định đừng xảy ra chuyện gì? Van cầu chị...
............
Ánh mặt trời vừa ló dạng, cũng là lúc cánh cửa kia mở ra. Ngọc Huyền không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng chạy ngay đến chỗ vị bác sĩ vừa mới bước ra, giọng cô hơi khàn đi, có lẽ là do khóc quá nhiều hoặc là vì suốt đêm không ngủ :
- Bác sĩ... Bác sĩ chị ấy sao rồi ?
Nhìn khuôn mặt cô gái trước mặt, vị bác sĩ ảo não lắc đầu, khẽ thở dài :
- Tuy rằng phẫu thuật thành công, nhưng tỉ lệ phần trăm cô ấy tỉnh lại là rất thấp, cũng có khả năng sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa....
Cả người Ngọc Huyền thoáng chốc không còn một chút khí lực, thân thể cô loạn choạng suýt thì ngã xuống, rất may cô y tá đang đứng bên cạnh cô đã kịp đỡ cô đứng vững, rồi dìu cô lại chỗ ghế chờ, ngồi xuống.
Ông bác sĩ già bước đến trước mặt cô, khẽ đẩy gọng kính lên nói :
- Trước tiên, cô cứ bình tĩnh lại trước đã, mọi chuyện cũng sẽ không tệ như cô nghĩ đâu. Lúc nãy tôi nói, đó chỉ là trường hợp xấu nhất mà thôi. Nhưng một phần ngàn không phải là con số không, nếu như cô ấy có ý chí sống mạnh mẽ, thì cơ hội tỉnh lại là rất cao.
- Vậy còn nếu chị ấy không thể tỉnh lại thì sao?
Nghe lời bác sĩ, Ngọc Huyền trong lòng dâng lên một chút hy vọng, nhưng vẫn không thể bỏ qua trường hợp kia. Nếu như Quỳnh Nga không tỉnh lại thì cô sẽ phải làm sao đây?
- Chuyện này... Nếu như trường hợp xấu nhất xảy ra, vậy thì... Chúng tôi ...cũng không thể làm gì được.
- Tôi có thể vào trong với chị ấy được chứ?
Ngọc Huyền giọng run rẩy, cô sợ trường hợp kia sẽ xảy ra, cô thực sự không muốn một chút nào...
- Được, nhưng phải đợi thêm khoảng nửa giờ sau, cô ấy được mang đến phòng hồi sức, lúc đó cô sẽ được vào. Xin phép tôi đi trước, xin đừng quá thương tâm.
Ông bác sĩ nói xong liền bước đi, những cảnh tượng như thế này ông mặc dù đã trông thấy rất nhiều, nhưng tại sao vẫn cứ đau lòng?
..........
Bước vào phòng hồi sức, hai chân cô giống như không có một chút sức lực nào, chỉ xiêu vẹo bước đến chiếc giường duy nhất trong phòng. Đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt vốn dĩ đẹp gái phóng khoáng, nhưng bây giờ lại không một chút huyết sắc kia. Cuối cùng Ngọc Huyền cũng không thể kiềm nén được nữa, cô bật khóc :
- Nga ... Quỳnh Nga ... Chị tỉnh lại đi, xin chị mà, em không giận nữa, không ghét chị nữa, em chỉ cần chị tỉnh lại thôi... Nga ... Hức hức ...
Chỉ mới cách đây vài ngày thôi, Quỳnh Nga vẫn còn nhắn tin, gọi điện cho cô, nói thực xin lỗi, nói cô bỏ qua cho Quỳnh Nga, nói cô nếu muốn bây giờ họ có thể sẽ làm đám cưới ngay lập tức. Nhưng sao bây giờ, cô lại nằm trên giường như một cái xác vô tri vô giác vậy chứ? Cô thật sự không tin được... Hoặc là nói, cô không muốn tin, không chấp nhận được sự thật này.