Hôm nay, Trương Hoàng Mai vừa bước vào đại sảnh công ty, đã thấy không khí có gì đó bất thường, nhưng là bà ta lại không biết bất thường ở đâu? Mọi người nhìn bà ta bằng ánh mắt ái ngại, vừa có thương hại, lại có hả hê, khuôn mặt bà ta sầm xuống. Cả đời Trương Hoàng Mai ghét nhất là bị người khác nhìn mình như nhìn một kẻ đáng thương hại. Đối với bà ta, sự kiêu ngạo cùng lòng tự tôn rất quan trọng, trong mắt mọi người xung quanh, bà ta luôn muốn mình phải thật hoàn hảo, thật sang chảnh như thế bà ta mới hài lòng.
Đưa mắt nhìn một lượt tất cả những người có mặt ở đây, Trương Hoàng Mai trừng mắt, không nói lời nào bước vào thang máy, nhấn tầng làm việc của mình mà đi lên.
Cửa thang máy vừa mở, nhưng khác mọi ngày, hôm nay không có thư ký của bà ta ở đây, khẽ nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng, Trương Hoàng Mai đi thẳng vào phòng làm việc của mình, cửa phòng mở, bà ta nghênh ngang bước vào, nhưng lại thoáng sững người đứng ngoài cửa, vì trong phòng làm việc của bà ta, hiện tại có người. Bà ta lớn tiếng hỏi :
- Các người là ai? Tại sao lại xuất hiện trong phòng làm việc của tôi?
Không một ai trả lời bà ta, trong phòng có tất cả 5 người, 2 nam 3 nữ, bọn họ đang thảo luận về chuyện gì đó. Nhưng hiện giờ họ lại đình chỉ lại phản ứng của mình, mà nhìn bà ta như nhìn một sinh vật lạ.
Tức giận vì bị nhìn chằm chằm, Trương Hoàng Mai lớn tiếng :
- Tôi hỏi một lần nữa, các người là ai, tại sao lại xuất hiện ở nơi này?
Một người con gái có thân hình cao to, từ chiếc ghế chủ tịch đứng lên, hiên ngang đi đến trước mặt bà ta, giọng lạnh lùng :
- Chúng tôi là ai bà không cần biết, bà chỉ cần hiểu một chuyện, đó là từ bây giờ... Chiếc ghế chủ tịch này, cái phòng làm việc này và ngay cả cái tập đoàn Trương Gia này, cũng sẽ không phải là của bà nữa.
- Cái... Cái gì chứ?...
Khuôn mặt Trương Hoàng Mai ngẩn ngơ, không hiểu ý tứ của người vừa lên tiếng, nhưng chỉ vài giây sau khuôn mặt bà ta đã xám ngắt, nghiến răng quát ầm lên :
- Các người định ăn cướp à? Mau cút khỏi nơi này, nếu không thì tôi sẽ gọi bảo vệ.
- Bà gọi đi, tôi cũng muốn xem người bị đuổi là bọn tôi hay là bà đó.
Lệ Hằng cười lạnh bà ta cho rằng cô vẫn còn là một đứa bé 8 tuổi như ngày nào, sợ sệt bà ta sao? Nực cười.
- Cô, cô là?...
Trương Hoàng Mai lúc này mới nhìn kỹ người con gái trước mặt, người này bà đã gặp trong bữa tiệc sinh nhật của con gái bà ta. Tên là Lệ.... À đúng rồi Lệ Hằng. Cô ta là một trong những người của Tứ Trụ. Nghĩ đến đây Trương Hoàng Mai giật mình, khuôn mặt trắng bệch, run giọng hỏi :
- Cô...Lệ.. Lệ Tổng, tại sao cô lại gây sự với Tập Đoàn Trương Gia nhỏ nhoi của tôi chứ? Tôi nhớ mình chưa hề đυ.ng chạm gì tập đoàn LH của cô mà?
- Ha, giỏi cho hai chữ Lệ Tổng.... Bà nói, bà chưa từng đυ.ng chạm gì đến tôi?
Lệ Hằng bật cười thật to, nhưng nét cười lại không hề chạm đến đáy mắt. Nụ cười của cô như là sứ giả của địa ngục đang mở cửa chờ người bước vào, thật sự đáng sợ.