Trong một căn chung cư rộng lớn nào đó, thuộc chuỗi chung cư đứng hàng bật nhất của khu tam giác vàng, có một cô gái đang vùi mình vào chăn ngủ say sưa. Hôm nay là ngày nghỉ nên Vũ Tư Kỳ quyết định bỏ cả ngày ra ngủ bù cho một tuần trước đó, cô đã phải làm việc vất vả không có thời gian nghỉ phép. Ngày này tuần trước sau khi tham gia lễ cưới của Tứ đại gia tộc, cô đã phải mang hết sức lực của mình ra để có thể mau chóng hoàn thành dự án hợp tác với Tập Đoàn LH. Nhưng dường như ông trời không muốn ân xá cho cô, mới có hơn 7 giờ sáng, tiếng chuông cửa của căn hộ nhà cô đã vang lên liên tục, còn hơn cả còi báo cháy. Vốn Vũ Tư Kỳ muốn làm lơ không quan tâm, nhưng người ở bên ngoài rất có kiên nhẫn, nhấn chuông đến nỗi người ở căn hộ bên cạnh cũng không chịu nổi mà bước ra, định bụng sẽ mắng tên nào không biết lịch sự, phá rối giấc ngủ của người khác. Nhưng có điều, khi mở cửa ra đập vào mắt họ là một người đàn ông có thân hình cao to, khuôn mặt đẹp trai 10 phần soái khí. Mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, ngũ quan tinh tế tạo cho người khác cảm giác anh là một người thành đạt, nhã nhặn.
Biết mình đã làm ảnh hưởng đến người bên cạnh, Lâm Hoàng nhìn người con gái đang nhìn mình mà nước miếng sắp trào ra, anh nở nụ cười lịch sự nói :
- Xin lỗi đã làm phiền. Tôi tìm cô Vũ Tư Kỳ ở căn hộ này.
Nói xong anh đưa tay chỉ chỉ vào cánh cửa đang khép chặt ở trước mặt mình, người con gái phòng bên vừa trong thấy nụ cười kia của anh, nai con trong lòng đã chạy nhảy loạn xạ lên hết cả. Cô ta không trả lời chỉ đưa tay đóng cửa rầm một tiếng, rồi bằng tốc độ nhanh nhất phi đến bàn trang điểm của mình, lấy phấn son mà ra sức tô tô vẽ vẽ lên mặt.
Lâm Hoàng không được đáp lại chỉ nhún vai cười cười, tiếp tục công cuộc nhấn chuông của mình. Anh nhấn thêm vài lần nữa, cánh cửa bên trong mới cạch một tiếng có người mở ra. Lâm Hoàng nhìn người con gái đang đứng trước mặt mình, đầu tóc rối bù, quần áo rộng thùng thình khuôn mặt lờ đờ, đôi mắt mơ màng nhìn là biết chưa tỉnh ngủ. Khoé môi anh giật giật, anh nhớ lúc gặp cô ở tiệc cưới của em gái, nhìn cũng không tệ mà, sao giờ lại nhìn như dân tị nạn vậy chứ?
Vũ Tư Kỳ mắt nhắm mắt mở nhìn người đàn ông trước mặt, người này cô hình như là đã gặp ở đâu rồi nhưng mà nhất thời không nhớ gặp ở đâu? Cô nghiên đầu nhìn anh hỏi :
- Xin hỏi, anh muốn tìm ai?
- Tôi tìm cô.
Lâm Hoàng cười cười nhìn cô gái này, thật ra mà nói trong hai lần gặp mặt thì anh cảm giác hôm nay mới đúng là con người thật của cô. Lần trước tuy rằng cô nhìn cũng xinh đẹp, nhưng lần này khuôn mặt thanh tú bộ dạng không quan tâm vẻ bề ngoài của cô lại rất thu hút anh.
- Tìm tôi? Làm gì? Chúng ta quen nhau à?
Vũ Tư Kỳ nghệch mặt, cô nhớ hình như trong công việc làm ăn của công ty nhà mình, cũng không có hợp tác với người này mà. Vậy tên này ở đâu ra vậy trời?
- Kết hôn, đi thôi, thợ trang điểm đang chờ chúng ta.
Lâm Hoàng không nhiều lời, anh nắm tay cô, anh mặc kệ bộ đồ ngủ vẫn còn khoác trên người cô kéo ra khỏi căn hộ, cũng không quên đóng cửa lại giúp Vũ Tư Kỳ. Vì đây là cửa tự khóa, một khi đã đóng lại thì chốt khóa cửa cũng được bật ra. Biết được điều này nên Lâm Hoàng mới kéo cô đi nhanh mà không quay đầu lại.