Ngô Thế Huân mấy ngày nay rất nôn nóng, anh ta muốn gặp Thùy Trang, muốn biết nàng ngày đó đã xảy ra chuyện gì? Nhưng với thế lực của Diệp Lâm Anh, thì cho dù anh ta có làm gì đi nữa, cũng không có kết quả gì? Điều này làm anh ta khó chịu.
Quá khứ:
Từ nhỏ, Ngô Gia và Diệp Gia còn có gia tộc của hai đại gia tộc của Hoàng Anh và Quỳnh Nga có giao tình rất tốt. Vốn dĩ tình bạn giữa anh ta cùng Diệp Lâm Anh không tệ, hoặc có thể nói là thân thiết. Còn có em gái của anh ta, Ngô Thế Anh đã thầm mến Diệp Lâm Anh từ lâu. Nhưng mọi chuyện sẽ không có gì nếu như ngày đó, Diệp Lâm Anh không vô tình như thế.
Hôm đó là sinh nhật lần thứ 18 của Ngô Thế Anh. Sau nhiều lần tỏ tình với Diệp Lâm Anh thất bại, cô ấy vẫn không nản lòng, muốn cố gắng thêm một lần nữa, muốn dùng cái chết mà uy hϊếp Diệp Lâm Anh, muốn Diệp Lâm Anh sẽ vì nể tình nghĩa giữa hai gia đình mà đến với cô.
Tầng 30 của khách sạn nhà hàng Cao Đế, một trong những chuỗi nhà hàng tiêu chuẩn 5 sao của tập đoàn Diệp Đế. Sau khi quan khách đến tham gia buổi tiệc đã đầy đủ. Bất chợt Ngô Thế Anh bước lên bục đại sảnh lên tiếng :
- Cảm ơn mọi người đã có mặt ở đây để chúc mừng sinh nhật của tôi. Hôm nay tôi xin thông báo với mọi người một chuyện...
Tất cả quan khách có mặt ở đại sảnh lúc này, đều đồng loạt nhìn về phía người chủ nhân bữa tiệc, trên mặt đầy vẻ tò mò, bọn họ ai ai cũng muốn biết Ngô Thế Anh sẽ thông báo chuyện gì.
Chỉnh lại cảm xúc một chút, Ngô Thế Anh cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Mặc dù đã tỏ tình với Diệp Lâm Anh rất nhiều lần, nhưng những lần đó là chỉ có cô và Diệp Lâm Anh nên việc bị cô từ chối, cũng không phải chuyện mất mặt gì, còn lần này... Nói thật cô đã dồn hết cả lòng tự trọng của một người con gái để cá cược với định mệnh. Cô không tin, trước mặt bao nhiêu người có mặt ở đây, Diệp Lâm Anh có thể từ chối mình. Hít một vài hơi lấy dũng khí, Ngô Thế Anh ngẩng mặt thẳng lưng, nhìn về phía của người trong lòng mình, mỉm cười dịu dàng nói:
- Diệp Lâm Anh em thích chị. Làm người yêu em nhé!
Cả hội trường im lặng như tờ, thậm chí có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ đang nhích từng giây. Không ai bảo ai, mọi người ở đó cùng dồn ánh mắt nhìn về phía tiểu thư gia của tập đoàn Diệp Đế, Diệp Lâm Anh. Bọn họ ai mà không biết Diệp Lâm Anh tính cách lạnh lùng như thế nào chứ? Không thích phụ nữ ra sao chứ? Nhưng với giao tình của Ngô Gia và Diệp Gia, không biết Diệp Lâm Anh nể mặt ông Ngô Tuấn, chủ nhân hiện tại của nhà họ Ngô, hay là vẫn giữ thái độ lãnh đạm thờ ơ của mình? Bất quá, bọn họ nghiêng về vế sau nhiều hơn. Nếu không thì cái tên Diệp Lâm Anh của cô, đã không có danh xưng Bá Vương như bây giờ.
Vốn dĩ Diệp Lâm Anh đã không để ý mà làm lơ như mình không nghe thấy gì, nhưng mẹ của cô ngồi bên cạnh đã lên tiếng nhắc khéo, chỉ có hai người nghe được:
- Đồng ý hay không thì con cũng nên trả lời con bé, chứ im lặng như vậy, không xứng đáng làm con gái của mẹ.
Diệp Lâm Anh lười biếng nhìn lên phía kháng đài, nơi Ngô Thế Anh đang hồi hộp chờ câu trả lời của cô, giọng không nhanh không chậm nói :