Trong thời gian này Hoàng Anh cho dù đã cố gắng tiếp cận Ngọc Hân nhưng nàng vẫn không có một chút gì cảm xúc dành cho cô. Cũng tại trong bữa tiệc lần trước ấn tượng của cô để lại cho Ngọc Hân quá xấu nên bây giờ ngay cả nhìn mặt cô mà nàng cũng không muốn. Cô muốn đến Biệt thự Diệp Tổng chơi nhửng Diệp Lâm Anh lại không cho, vì vậy cô đành phải im lặng mà chờ đợi cơ hội thôi.
Vì lô hàng bên Mỹ đột nhiên có vấn đề nên Diệp Lâm Anh đã đi New York rồi, hôm nay phòng VIP chỉ có 3 người. Sau khi hàn huyên đủ thứ cả ba vừa bước ra khỏi cửa của quán bar, lúc này chỉ mới hơn 9 giờ. Không biết từ đâu có một cô nàng đang cắm đầu cắm cổ chạy thẳng đến chỗ 3 người đang đứng, do sợ sẽ bị bắt được mình nên cô nàng vừa chạy vừa quay lại phía sau mình kết quả nàng đâm sầm vào người khác, đầu nàng nhắm thẳng vào lòng ngực người ta mà an toạ. Lúc này cô nàng kia mới ngước mặt lên nhìn người mình vừa va phải, má ơi người đâu mà đẹp gái thế không biết? Rồi nàng đưa mắt nhìn sang 2 người con gái đang đứng bên cạnh, cũng đẹp không kém, vì mãi lo nhìn gái đẹp mà nàng quên luôn mình đang trong tư thế như thế nào. Đến khi giọng nói âm lãnh từ trên đỉnh đầu nàng truyền xuống, mới kéo nàng trở về thực tại :
- Ôm đủ chưa?
- Aaaa.. xin lỗi... thật xin lỗi ...tôi không cố ý...
Lucie lúc này mới ý thức được hành động của mình, nàng vội lùi lại vài bước miệng liên tục nói xin lỗi người ta.
Không đáp lại lời xin lỗi tha thiết của nàng, Lệ Hằng đưa tay phủi phủi ngực áo mình, bây giờ việc đầu tiên cô muốn làm là thay một bộ vest mới. Bất quá Lucie cũng không để ý lắm đến hành động khinh người của cô, và nàng hiểu được cảm giác đó là gì, vì ngay cả nàng cũng là một người ưa sạch sẽ mà.
Đúng lúc này từ đâu một đám người chạy đến, đứng sau lưng nàng, một tên đứng lên trước chỉ thẳng vào nàng nói :
- Con nhỏ kia, mày phá hư chuyện tốt của tụi tao mà còn muốn chạy à? Hôm nay tao sẽ cho mày đến lếch cũng lếch không nổi
Khuôn mặt Lucie thoáng cứng đơ, nàng cứng ngắc quay người lại, đột nhiên dây buộc tóc trên đầu nàng bị đứt, bờ vai nhỏ nhắn thoáng chốc bị bao phủ bởi một mái tóc dài đen nhánh xoã xuống.
Lúc này đám người kia mới nhìn kỹ lại gương mặt mà bọn chúng muốn bắt nãy giờ, một cô gái xinh đẹp với đôi mắt to tròn tinh nghịch cái miệng nhỏ nhắn có hai chiếc răng thỏ, hai bên má phớt hồng. Bọn chúng không hẹn mà cùng nhau nuốt nước bọt đánh ực một cái, nếu như so với cô gái lúc nãy họ bắt để giải quyết nhu cầu chỉ thuộc dạng ưa nhìn thì cô gái trước mắt này thuộc vào top mỹ nhân rồi.
Một tên trên mặt có thẹo tiến tới cất giọng cười khả ố nói :
- Lúc nãy cô em làm hỏng chuyện tốt của bọn này, anh có thể bảo chúng nó bỏ qua cho em, nhưng với một điều kiện....
Cô hất mặt ý bảo hắn nói tiếp, tên đó lại cười, giọng đầy dâʍ đãиɠ nói :
- Chỉ cần tối nay cô em phục vụ tụi anh là được...khà ...khà... khà
Lucie khẽ nhếch môi cười, ánh mắt sắc bén nhìn tên đó, giọng tràn đầy lạnh lẽo :
- Tao nghĩ tụi bây không dám đâu...