Những tia nắng đầu tiên của ngày mới soi rọi vào 1 căn phòng cũ kỹ chật hẹp, nơi đó có 1 người con gái đang mơ màng tỉnh giấc. Thùy Trang đứng lên vươn vai rồi đi vào toilet vệ sinh cá nhân, nếu như là ngày trước nàng muốn ngủ đến khi nào cũng được nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi, nàng còn phải làm việc còn phải kiếm tiền lo cho bản thân nữa, không thể cứ nằm là sẽ có người cơm bưng nước rót dâng tới miệng được.
Sải những bước chân đi trên con đường rộng lớn, Thùy Trang ánh mắt nhìn xa xăm, hôm nay là chủ nhật nàng không phải đi học, vì vậy nàng muốn đi làm để kiếm thêm chút tiền. Phía trước có người đang đi hướng ngược lại với nàng, Thùy Trang cũng không để ý lắm nàng cứ mãi lo suy nghĩ đến mọi chuyện đã xảy ra gần đây.
Bất ngờ, nàng cảm giác như mình vừa đánh mất thứ gì, nhìn lại thì thấy cái túi xách trên vai của nàng đã không cánh mà bay, nàng vội nhìn về phía sau mình, thấy người đã đi ngược hướng với mình lúc nãy đang cắm đầu cắm cổ mà chạy, Thùy Trang sau giây phút bất ngờ nàng vội đuổi theo, vừa chạy vừa hét lên:
- Cướp... Cướp... Giúp tôi với.....
Cả đoạn đường chỉ vang vọng tiếng hét của nàng và tiếng của bước chân chạy dồn dập. Ngay lúc Thùy Trang tưởng rằng chân mình không còn chút sức lực nào nữa và nàng chỉ biết cam chịu túi xách của mình đã bị cướp, thì từ đâu có 1 top khoảng 5 ,6 người đàn ông đã chặn ngang đường của tên cướp, chỉ 1 kích tên đó đã nằm sải lai trên đường, chiếc túi xách được những người kia nhặt lên, Thùy Trang vừa thở hồng hộc, vừa vui mừng chạy lại, nàng nói:
- Cảm ơn... Cảm ơn các anh nhiều lắm...
- Cô gái, sau này ra đường thì cẩn thận 1 chút, lần sau có lẽ cô không may mắn như hôm nay đâu.
Người đàn ông mang kính gọng vàng nhìn có vẻ là 1 người nho nhã đàng hoàng, nói với nàng.
- Vâng tôi biết rồi, sau này tôi sẽ cẩn thận hơn, cảm ơn các anh.
Thùy Trang gật đầu, nàng cười tươi nhìn bọn họ. Những người đàn ông kia khi nhìn kỹ khuôn mặt của nàng, tất cả bọn họ trong phút chốc đều im lặng, chỉ biết mắt tròn mắt dẹt, hết nhìn nàng rồi lại đưa mắt nhìn nhau. Tuy rằng nàng thật sự rất đẹp nhưng cái bọn họ nhìn không phải là vẻ đẹp khả ái của nàng mà là vì khuôn mặt của nàng. Thùy Trang nhíu mày khó hiểu nhìn bọn họ, trông nàng kì lạ lắm sao?
- Nếu không có việc gì, tôi đi trước, một lần nữa xin cảm ơn các anh.
Thùy Trang cúi người chào, xong rồi nàng xoay người định bước đi thì người đàn ông đeo kính đã lên tiếng hỏi:
- Xin phép, cô có thể cho tôi biết tên của cô được không?
Thùy Trang tuy rằng có điểm khó hiểu nhưng vì bọn họ là người có ân với mình nên nàng cũng không để ý gì mà quay lại, mỉm cười với họ nói:
- Tôi tên Nguyễn Phạm Thùy Trang...
Ngay lúc khi nghe thấy nàng nói ra tên của mình, tất cả bọn họ lúc đầu là ngạc nhiên sau đó là mừng rỡ, cuối cùng thì bọn họ cũng hoàn thành nghĩa vụ cô chủ đã giao phó rồi. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy việc bất bình ra tay tương trợ, từ trước tới nay đối với họ những việc vặt vãnh như thế này không đáng để họ đặt vào mắt. Nhưng sau lần này bọn họ đã thầm hứa với lòng sẽ thường xuyên làm việc tốt hơn nữa.