-Đừng...đừng...mà...ba...ơi ...mẹ...ơi... đừng bỏ con...ĐỪNG MÀ....Thùy Trang giật mình tỉnh giấc trong tiếng khóc, nước mắt nàng tuôn ra như suối, ướt đẫm cả khuôn mặt diễm lệ.
Cho dù đã 1 tháng trôi qua nhưng nàng không thể nào quên được, chính ngày này nàng đã mất tất cả, cha mẹ...tiền bạc...vị hôn phu...chức đại tiểu thư danh giá của Tập đoàn nhà họ Nguyễn.
Nàng từ 1 người có trong tay mọi thứ được mọi người nâng như vàng bạc châu báu, vậy mà chỉ trong phút chốc tất cả đều biến mất không một dấu tích.
Hôm đó là sinh nhật của nàng, ba mẹ Nguyễn đã hứa sẽ về đúng ngày và tổ chức cho nàng 1 bữa tiệc thật hoành tráng, vậy mà đúng lúc nàng đang mỉm cười suy nghĩ về món quà ba mẹ sẽ tặng mình thì lại nhận được tin, ba mẹ nàng gặp tai nạn giao thông, Thùy Trang lúc đầu còn cho rằng có người muốn quấy phá mình nhưng khi điện thoại của nàng reo lên không ngừng mà bắt máy chỉ có 1 câu mà những người trong máy nói với nàng: "Ba mẹ cô đã gặp tai nạn giao thông, tình trạng rất nguy kịch..."
Lúc đó Thùy Trang mới tin, nàng vội vàng chạy vào bệnh viện, nhưng đã quá muộn ba mẹ nàng đã trút hơi thở cuối cùng, mà ngay cả cơ hội gặp mặt lần cuối nàng cũng không có.
Sau khi an táng cho ba mẹ, nàng như 1 cái xác không hồn nàng không còn nói cười như trước nữa. Vậy mà người bác, anh của ba nàng không những không giúp đỡ khuyên nhủ nàng, họ còn cho rằng chính nàng là sao chổi là oan nghiệt đã gây ra cái chết của ba mẹ Nguyễn, hơn nữa còn nhân cơ hội chiếm toàn bộ tài sản cổ phần của Tập đoàn Nguyễn gia, đuổi nàng ra khỏi nhà, họ chỉ đưa cho cô 1 số tiền rất..rất nhỏ, nói rằng đây cô có thể mưu sinh trong 1 thời gian dài.
Thùy Trang trong lúc bế tắt, nàng không biết phải làm gì? phải đi đâu? Rồi nàng chợt nhớ đến vị hôn phu của mình, không biết anh làm gì mà trong thời gian diễn ra đám tang của ba mẹ nàng, không hề thấy mặt của anh, trong lúc nàng tuyệt vọng nhất thì anh đã ở đâu?
Nàng chạy đến nhà họ Hồ tìm Hồ Vĩnh Khoa vị hôn phu của mình, nhưng người làm nói anh không có ở nhà, nàng thất vọng đi về... suốt 1 tuần như thế.
Hôm nay nàng lại đến tìm anh nhưng câu trả lời của người giúp việc vẫn là: " Xin lỗi thiếu gia không có ở nhà."
Thùy Trang cúi mặt đang định bước đi thì người giúp việc gọi nàng lại, Thùy Trang quay lại nhìn người giúp việc, người kia nhìn nàng vẻ mặt hiện lên nét lưỡng lự nửa muốn nói nửa không muốn nói. Thùy Trang nở nụ cười gượng nói:
- Chị gọi tôi có việc gì không?
- Có ...à...ừ..không có
Người kia nhìn thấy nụ cười của Thùy Trang thì càng thêm khó xử, thật lòng chị không muốn nhìn thấy 1 cô gái thiện lương như vậy bị người khác lừa gạt 1 chút nào.
- Không có? Vậy xin phép chị tôi về trước.
Thùy Trang cười nhạt xoay người bước đi, 1 lần nữa lại bị chị giúp việc gọi lại, chị quyết tâm hôm nay cho dù có bị đuổi việc chị cũng phải nói, chị không thể đưa mắt nhìn cô gái hiền lành này bị gạt được nữa.