Quỳnh Nga dừng xe trước căn biệt thự của Đặng Gia. Cô điên cuồng nhấn chuông, bên trong ông quản gia già rối rít chạy ra, vừa chạy ra, ông vừa hô lớn :
- Đến đây.... Đến đây...
Cánh cửa mở ra, không để cho ông quản gia có cơ hội mở miệng thêm, Quỳnh Nga trực tiếp chạy vào, cô dùng tốc độ nhanh đến nỗi ông quản gia cứ nghĩ mình nghe tiếng chuông cửa là ảo giác, nếu như không phải là có chiếc BMW đang ở trước mặt ông, thì có thể ông đã đi tìm thuốc trị mộng du mà uống rồi. Ông thở phào khi nhìn kỹ lại chiếc xe, là của Quỳnh Nga.
- Huyền.... Ngọc Huyền... Em ra đây đi, chị có chuyện muốn nói với em
Bên trong Quỳnh Nga điên cuồng gào thét, cô thật sự sắp phát điên rồi, không gặp được Ngọc Huyền, cô thật không kiềm chế được bản thân mình nữa.
Ông quản gia nghe thấy tiếng hét của cô, hoảng hồn vội chạy vào trong :
- Quỳnh Nga, tiểu thư hiện tại không có ở nơi này, Phiền cô lần khác lại đến được không? Nếu không, cô có thể gọi cho tiểu thư ....
Quỳnh Nga không màng đến, cô chạy lên phòng Ngọc Huyền, cửa không khóa, mở cửa vào, bên trong một mảng yên tĩnh đến cô tịch. Nàng đi đâu rồi? Cô xoay người, ánh mắt sắc bén nhìn ông quản gia già, giọng lạnh lẽo :
- Ngọc Huyền đâu?
Sống lưng ông quản gia cứng đờ, chưa bao giờ Quỳnh Nga nhìn ông như vậy, nuốt khan một cái ông run giọng nói :
- Tiểu...tiểu thư từ trưa đã ra khỏi nhà, đến giờ vẫn chưa quay lại.
Quỳnh Nga nhíu chặt mày lại, không nói gì, chạy vội ra khỏi biệt thự, lái xe rời đi. Ông quản gia khó hiểu, không nghĩ cô lại rảnh đến như vậy. Ông chủ cùng phu nhân lúc sáng, sau khi đã tặng quà sinh nhật cho Ngọc Huyền tiểu thư, thì lúc chiều đã vội lên máy bay sang Ý rồi, dự kiến là một tháng nữa mới về. Còn tiểu thư lúc trưa ra khỏi cửa đã có nói, hôm nay sẽ không về, ông nghĩ tiểu thư muốn mừng sinh nhật với Quỳnh Nga, nhưng bây giờ sao mọi chuyện lại thành như thế này? Thật khó hiểu mà...
Cả buổi tối, Quỳnh Nga lái xe đi khắp nơi, tìm Ngọc Huyền nhưng vẫn không có một chút tin tức gì, cô chán nản, Nàng ghét cô đến như vậy sao? Nên mới không cho cô nhìn thấy Ngọc Huyền?
Tại một bờ biển tư nhân của Diệp Gia, Ngọc Huyền sau khi được Thùy Trang đưa đến đây, nàng nói muốn ở một mình. Vì vậy Thùy Trang sau khi căn dặn vệ sĩ xong, đã rời đi, nàng biết bạn mình cần có thời gian suy nghĩ. Nhìn mặt biển về đêm, những cơn sóng nhỏ gợn lăn tăn từ xa chạy gần đến chỗ mình ngồi, Ngọc Huyền khuôn mặt thất thần, ánh mắt không có tiêu cự, nàng không biết mình bây giờ muốn làm gì, bỏ qua cho Quỳnh Nga sao? Điều đó là không thể? Còn đối diện với cô? Nàng có thể nhìn thẳng vào cô sao? Chuyện này cũng không được? Nhắm mắt, Ngọc Huyền hít sâu một hơi:
- Có lẽ nên làm như thế...
Mọi chuyện nên dừng lại ở đây rồi, Quỳnh Nga vĩnh biệt.
Một giọt nước mắt rơi trên đôi má trắng mịn của nàng, cô hứa lần này nữa thôi sẽ không khóc nữa, không khóc vì người đó nữa.