"Đoàng..."
Tiếng súng vang lên, mọi người ở đó mở to mắt nhìn nhìn vừa bị một viên đạn cắm sâu vào tay phải... Là.. Là Lý Thắng Huấn... Chuyện này... Là sao?...
Lý Thắng Huấn hét lên một tiếng, khẩu súng trên tay rơi xuống đất, tạo nên tiếng vang lách cách.
Phía lối rẽ, một người con gái đang lê từng bước nặng nhọc đi ra. Vừa nhìn thấy người ra tay là ai, Lý Thắng Huấn như không tin vào mắt mình, ông ta gầm lên như một con thú dữ :
- Ánh Dương.... Mày điên rồi sao?
- Ba nuôi... Buông tay đi... Đừng phạm thêm sai lầm nữa...
Ánh Dương dùng một chút sức lực cuối cùng của mình nói với Lý Thắng Huấn. Lúc nãy, cô đã nghe hết mọi chuyện, thì ra từ đầu người có lỗi là ba nuôi của cô. Vậy mà lúc nuôi dưỡng cô, ông ấy luôn nói mình là người chịu thiệt. Vì công dưỡng dục bao năm nay, nên lúc nãy cô không bắn thẳng vào đầu ông, nhưng có lẽ đến đây thì ân tình của hai người cũng đã hết rồi.. Cô biết ông chỉ xem mình là công cụ để trả thù, một hình nhân vô tri vô giác, cô cũng từng nghĩ là vậy, nhưng phải đến khi cô gặp được người kia, hậu duệ nhân truyền của Hoàng Gia, gia tộc mà từ lúc cô biết nhận thức là cho dù có chuyện gì đi chăng nữa cũng phải bảo vệ nhà họ Hoàng đến hơi thở cuối cùng.
Mãi cho đến khi cô được 5 tuổi Hoàng Gia bị một thế lực nào đó truy kích, bị thất thủ nên chết sạch, ngay cả các gia tộc hộ vệ cũng không ai toàn mạng trở về, mà trong đó có ba mẹ của cô.
Sau đó cô được Lý Thắng Huấn nhận nuôi, đổi tên thành Ánh Dương, chịu đựng môi trường dạy dỗ khắc nghiệt của ông ta, cho đến bây giờ.
- Buông tay? Hahaha... Dựa vào cái gì mà tao phải buông tay? Ánh Dương, tao là ba nuôi của mày, là người duy nhất dám đứng ra nuôi dưỡng một đứa không ai để vào mắt như mày. Vậy mà bây giờ mày lại trả ơn cho tao bằng cách này sao?
Lý Thắng Huấn điên cuồng gào thét, ông ta không thể tin được chuyện này, một đứa luôn nằm trong lòng bàn tay luôn nghe lời ông ta, vậy mà bây giờ lại phản bội lại? Ông ta thật không thể chấp nhận được.
- Ba nuôi.... Đây là lần cuối tôi gọi ông như vậy. Từ bây giờ, tôi với ông ân đoạn nghĩa tuyệt.
Khuôn mặt tái nhợt như xác chết của Ánh Dương giờ đây lại có thêm vài phần lãnh đạm. Cô đã cho ông ta một con đường sống rồi, nếu như ông ta không biết quý trọng thì cũng đừng trách cô vô tình.
- Mày...?
Lý Thắng Huấn trợn đôi mắt trắng dã của mình lên, giờ phút này sự điên cuồng trong đó càng tăng thêm nữa.
- Phía sau lối mòn sẽ dẫn ra một bờ biển nhỏ, sẽ có một chiếc cano chờ ông ở đó. Nếu như ông còn biết suy nghĩ thì mau đi đi, đây là việc cuối cùng tôi có thể giúp ông.
Ánh Dương trầm giọng nói nhỏ, chỉ người bên trong mới có thể nghe thấy được, đây là giới hạn cuối cùng của cô.
Đôi vai Lý Thắng Huấn khẽ co rút lại, ông ngồi thụp xuống đất, đôi mắt dường như vô hồn không có tiêu cự.