shin junghwan là thiếu gia của tập đoàn shin, em năm nay vừa tròn 20 tuổi và vừa thừa kế công ty của bố em.và bố mẹ quyết định cho em sang mỹ để điều hành một chi nhánh bên đó. hôm nay là bữa tiệc cuối cùng để em chào tạm biệt gia đình lần cuối.
em mặc lên người bộ vest trắng tinh được đặt may riêng, tay cầm một ly rượu vang đưa qua đưa lại. chân nhanh chóng bước đến bên bố của mình.
bố anh vừa thấy con trai cưng lại thì giới thiệu với những đối tác của mình. em biết, những người đứng trước mặt em sẽ là những người em giao dịch và hợp tác sau này.
em phải lấy lòng họ, em cố gắng uống hết ly rượu vang đỏ thẫm trên tay. thứ chất lỏng đấy chảy vào cổ họng em, nó đắng và để lại hậu vị ngọt.
em ghét nó, ghét cái vị đắng nơi đầu lưỡi và ngọt nơi cuống họng.
xong việc, em cười xã giao với họ rồi liên tiếp bước chân đến bên mẹ của mình. bà ấy đang ở cùng những quý bà sang trọng. phần lớn họ là nhà thiết kế thời trang có tiếng.
"ầy, nhóc shin đây càng lớn càng đẹp trai, mấy bà có thấy giống tôi không? "- một quý bà trong số đó đưa tay đặt lên vai em, tấm tắc khen em hết mực.
liên tiếp đó là những câu hỏi mà em thề em chẳng muốn nghe tí nào. em đứng lâu hơn tí, lại nghe mùi thuốc lá đâu đây. đưa mắt nhìn xung quanh thì phát hiện ra một quý ông nào đó trốn vào góc mà hút thuốc.
em ghét mùi thuốc, nó như đấm vào mũi em như hơi đắng của cuộc đời.
em lặng lẽ bước ra khỏi biệt thự nhà em bằng cửa sau, lách qua đám người ở đây thì em đi được đến xích đu phía sau nhà.
"thiếu gia đi đâu ra đây ạ? "- là giọng của youngjae, người hầu thân cận của em. chăm em từ lúc cả hai còn bé xíu.
"anh chỉ là không thích ở trong đó thôi, còn em sao lại ở đây? "- em hỏi nó, từ nhỏ em chẳng coi nó là người hầu mà là bạn thân.
"em ra đây để tưới hoa cho thiếu gia nè. thôi thiếu gia vào trong đi, mắc công ông chủ lại đi tìm. "- nó kêu em đi, nhóc này lớn rồi, biết đuổi em rồi.
"khi em sang mỹ, anh đi với em không? "- em hỏi nó, mắt nó sáng rực lên
"em đi được ạ?"- nó nhìn em, mặt nó hiện lên sự thích thú.
"được, em đi một mình chán lắm. mai anh dọn đồ đi với em nha, chúng ta sẽ bây vào buổi tối đó. "- em nhìn nó xong rồi đi vào trong.
em thấy nó đã thưa bớt đi vì có lẽ họ không thấy nhân vật chính. em biết họ đến đây cũng chỉ để làm quen rồi lấy lòng em.
phần lớn họ sẽ làm quen để gả bình rượu mơ nhà họ qua cho em để vênh mặt với đời. hoặc sẽ là những ông chú khoe khoang về quá khứ và sự nghiệp họ dựng lên để dạy em. và chẳng có gì là lạ khi em đã nghe nó từ 12 năm trước.