Chương 17: Thỏa thuận

112 16 1
                                    

Lý Thạc Mân khụt khịt mũi.

Tất cả những câu cậu muốn hỏi trước đây đều bị lý do thẳng thắn mà thực tế của Kim Mẫn Khuê chặn lại, không tiện dài dòng nữa, "Cảm ơn anh Mẫn Khuê."

Cậu dừng một chút, ngập ngừng nói thêm, "Cũng cảm ơn...chú với dì."

Dù ba mẹ Kim Mẫn Khuê không nhúng tay vào, nhưng suy cho cùng nhờ áp lực từ người nhà nên hắn mới giúp đỡ cậu.

Có lẽ đối với Kim Mẫn Khuê, đây chỉ là chuyện không đáng kể.

Lý Thạc Mân chớp mắt, đưa tay sờ đầu mũi có chút ngứa ngáy.

"Cảm ơn lão nhân giai cấp tư bản?" Kim Mẫn Khuê khẽ hừ một tiếng, có vẻ không đồng tình với lời Lý Thạc Mân, cắn cắn điếu thuốc, sau đó lập tức lấy ra, ánh mắt rơi lên ánh trăng ngoài cửa sổ, khóe môi hắn cong lên, ngữ khí không thay đổi: "Nhưng câu trước rất hay."

Lý Thạc Mân xoa mũi, cuối cùng không nhịn được mà hắt hơi một cái.

Lúc này cậu mới phản ứng được, sau vài giây im lặng mà vẫn chưa biết nên trả lời ra sao, lại nghe thấy giọng nói khàn khàn của Kim Mẫn Khuê truyền đến từ đầu dây bên kia.

"Muốn báo đáp." Kim Mẫn Khuê dừng một chút, Lý Thạc Mân dường như nghe thấy âm thanh cọ xát, nhưng lắng nghe kĩ lại thì không còn tăm tích, chỉ có hơi thở nhẹ nhàng và tiếng gọi rất khẽ của hắn, "Thạc Mân."

"Chỉ nói cảm ơn là không đủ, tôi là người tính toán chi li."

Khuôn mặt Lý Thạc Mân tức thì nóng bừng lên.

Giọng Kim Mẫn Khuê trầm thấp, mang theo chút khàn khàn, bớt đi vài phần lạnh nhạt, không hiểu sao lại như ẩn giấu sự dịu dàng hiếm thấy.

Lý Thạc Mân nhịn không được, lại hắt hơi một cái, giữa không gian tĩnh lặng, cậu bất giác đáp lại, "Được."

Quả thật là phải báo đáp, tuy bọn họ là đối tác, nhưng trong điều khoản hợp tác không nên bao gồm việc đối phương phải giúp đỡ chuyện cá nhân của cậu.

Ngay cả khi chỉ để trấn an ba mẹ đối phương.

Mặc dù cũng không có thứ gọi là điều khoản hợp tác tồn tại.

"Bị cảm sao?" Kim Mẫn Khuê dập thuốc, như thể trước mặt hắn có một người khác.

Giọng nghẹt mũi của Lý Thạc Mân.

Giống như làm nũng vậy.

"Ừm, có chút." Cậu định nói buổi tối ngủ quên chỉnh điều hòa, nghĩ thế nào lại nuốt hết lời muốn nói xuống.

Dù sao cậu và Kim Mẫn Khuê không phải mối quan hệ có thể kể lể với nhau.

Có lẽ cậu đã bị câu hỏi em có tức giận không của Kim Mẫn Khuê huyễn hoặc, cũng may là cậu kìm được không nói ra.

Chỉ lo hắn phát hiện ra, cậu lập tức nói, "Em đi uống thuốc."

"Anh Mẫn Khuê...Anh ngủ sớm một chút, dù tuổi còn trẻ nhưng giữ sức khỏe vẫn rất..."

"Chú lại trốn ở đây hút thuốc?!"

Lý Thạc Mân đang nói, bên phía Kim Mẫn Khuê bỗng truyền đến một giọng nam.

[Chuyển ver] GYUSEOK| Sau khi xem mắt cùng nam thần E-SportNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ